Chương 4 : Kì thi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô và cậu đều dậy từ rất sớm. Chuẩn bị cho một ngày thi định mệnh, nó quyết định được thể lục của mọi người ở đâu. Liệu ta có đủ thực lực để vào sát quỷ đoàn? Một nơi gìn giữ những kiếm sĩ diệt quỷ, cứ ngỡ như là một nơi mang đầy danh tiếng lừng lẫy của những anh hùng thời đại chiến, nhưng thật ra là mồ chôn đổ máu trên cỗi trần này. Ý nghĩa của sát quỷ đoàn tồn tại là vậy, một là chiến đấu với quỷ tới hơi thở cuối cùng hai là ch3t vì bảo vệ người khác. Một khi quỷ biến mất thì sát quỷ đoàn cũng được giải tán.

Bây giờ Reishei và Tanjiro đã đứng trước nơi diễn ra kì thi cuối cùng. Lòng cậu cứ bồi hồi khó tả, có vẻ vì đây là cơ hội duy nhất mà cậu có thể nắm bắt được. Nếu... Thất bại, thì cậu sẽ như thế nào đây?

Từ khi nào tâm trí nổi lên một sự lo âu hiếm hoi với tương lai trước mặt, cậu cứ ngẩn ngơ chìm vào dòng suy nghĩ mà không để ý đến ánh nhìn của cô. Tới khi gọi lần thứ 3 cậu mới bình tỉnh lại,Reishei đương nhiên hiểu nổi lòng của cậu vì tim cô cũng đang đập liên hồi đây.

Cả hai nhìn nhau chẳng nói câu nào, nhưng lại đột nhiên cười như để an ủi đối phương. Một nụ cười nhỏ trên khóe miệng đủ làm trái tim ấm áp không một lý do. Cả hai cùng nằm tay nhau bước vào với sự hồi hộp nhè nhẹ, hiện diện tại nơi đây không chỉ là những con người với lòng anh dũng...mà còn là tia sáng cho tương lai.

Những cây đậu tía ngậm muôn nơi làm nơi đây nổi bật với sắc ánh tử nó mang lại. Giữa vạn người trung tâm là hai cô bé giống như song sinh với mái tóc trắng đen tựa như một cặp Hắc - Bạch vô thường đang cai quản cánh cửa sinh mệnh vậy.

Giọng nói chào mừng vang lên, cũng là lúc kì thi bắt đầu.

" Chúc may mắn nhé, Tanjiro-kun "

" Vâng, chị cũng vậy nhé! "

Thế là Reishei và Tanjiro đã tách nhau ra, giữ vững niềm tin cả hai sẽ cũng nhau vượt qua và cầu chúc đối phương sẽ an toàn.

Reishei bước đi với khuôn mặt không sắc thái, cô không ngừng quan sát mọi cảnh vật. Những tiếng bước chân nhỏ dần, cô đi sâu vào bên trong với ánh mắt cảnh giác. Đôi môi cô kép chặt cố cảm nhận từng tiếng động nhỏ nhất. Những thanh âm lẽ khẽ và ma sát khiến ai cũng rùng mình, cô cảm nhận được sát khí sau lưng mình mà giật mình quay lại.

Trước mắt Reishei là một con quỷ với thân hình nhiều tay đang bò sát trên cây trông rất kinh dị. Sau đó liên tiếp những tiếng la hết vang vọng cả khu rừng, cô hơi đổ mồ hôi chĩa mũi kiếm vào nó.

" hahaha, một đứa con gái yếu đuối như ngươi sẽ làm gì được ta nào~? " con quỷ bật cười khinh bỉ cô.

" Hơi thở của mưa- thức thứ mười hai... Mạc Vũ "

Không nói không rằng cô lao đường kiếm của mình vào hắn, cô nhanh như gió lướt qua hắn cho ra một tiếng xào xạc của lá cây, đầu con quỷ rơi xuống. Máu nhỏ giọt lách tách như những giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống, đây mới là cơn mưa mà cô muốn. Thật là nhẹ nhàng, nhỉ?

Quả là con gái sẽ luôn bị đi với cái danh yếu đuối nhỉ, nghe thật là thiếu thốn học thức và tội nghiệp làm sao. Reishei không trách tên này được chỉ cầu mong kiếp sau mày sẽ được học hành tử tế hơn con ạ.

* con quỷ này yếu quá... chắc chưa ăn được ai, tiết thật... * Reishei nghĩ thầm.

Cô nhìn xung quanh muốn tìm một con quỷ khác. Bỗng nhiên tiếng hét lại vang lên một lần nữa, cô nhanh chóng đi theo tiếng hét đó.

Một con quỷ mới xuất hiện, với một thân hình to lớn hơn bà trông có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Cô vô tư thế sẳn sàng, một con quỷ nhiều miệng trên người trong miệng chính của nó vẫn còn đang ngậm một cánh tay đầy máu của ai đó.

* Quả là bốc mùi thật đấy- *

Con quỷ đã thấy cô và đã lao tới với bộ móng vuốt sắt nhọn. Cô cũng lao mũi kiếm vào con quỷ ấy, cô dứt khoát chém cánh tay nó đứt lìa. Nhưng sức hồi phục của nó nhanh hơn cô nghĩ, nó hất mạnh cô ra khiến cô bị thương ở cánh vai.

 Reishei khá đau bởi móng vuốt của con quỷ này, nhưng cô cũng quen với vết thương ngoài da nên cũng nhanh chóng đứng dậy.

" Thức thứ sáu.. tiết vũ thủy ".

Tiết vũ thủy là cơn mưa của sinh vật, tựa như một cơn mưa trong mùa xuân giúp cỏ cây và sinh vật phát triển. Những đường kiếm của Reishei chém sâu vào con quỷ như một cơn mưa khiến nó không kịp phản ứng, vết thương rách rưới tựa như hoa văn của cây cổ thụ tuyệt đẹp. Khi con quỷ phản ứng lại, mới nhận ra cô đã biến đâu mất.

Từ trong màn sương một hình bóng lóe lên lưỡi kiếm vụt qua sau lưng con quỷ. Một giọng nói thanh cao đột ngột cất lên với bầu không khí lạnh lẽo.

" An nghỉ nhé...sinh linh tội nghiệp-... "

Dứt câu đầu con quỷ ấy rơi xuống. Thân thể nó cũng dần tan biến như những cánh hoa bị lụi tàn vậy. Reishei cũng thở phào mà chạm vào vết thương đang dần rỉ máu của mình.

* Tanjiro... không biết em ấy sao rồi nhỉ, mình vừa nghe tiếng của em ấy... *

Reishei bắt đầu đi tìm Tanjiro và chỉ cầu mong rằng em ấy ổn thôi.

Trước mắt Reishei là một con quỷ khổng lồ với nhiều cánh tay , bên cạnh đó là Tanjiro. Cậu ấy đang chiến đấu với con quỷ này, có vẻ con quỷ này còn mạnh hơn so với con quỷ hồi nãy của cô.

* Tanjiro!? em ấy bị thương rồi! *

Reishei tính ra giúp Tanjiro nhưng trong giây phút ấy lý trí đã kéo cô lại.

* không.. mình tin em ấy sẽ làm được *

* cố lên... tanjiro*

[ ai đọc manga hay xem anime rồi sẽ biết ha, chứ tác giả lười👉👈 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic2d