Chương 5 : Thành công Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi kết thúc với kết quả đúng như cô mong đợi, cô và Tanjiro đã vượt qua kì thi tuyển chọn này. Một đêm chiến đấu dài đằng đẵng lưng cô gần như muốn gãy từng khúc vậy.

Sau đó mọi người có quay lại chỗ xuất phát để nhận thông báo. Theo như thông tin tiếp nhận được, thì cần tầm nửa tháng nữa mọi người sẽ nhận được kiếm và đồng phục đồng thời là quạ truyền tin để làm nhiệm vụ ngay sau đó.

Những âm thanh chói tai vang lên là những con quạ đen kêu từ trên bầu trời đậu xuống cánh tay mỗi người. Đã có một con quạ với một vết thương ở chân đã đậu lên trên cánh vai cô.

* quạ đen sao... * Reishei hơi bắt ngờ với cách truyền tin này, ấn tượng thật đó.

Cùng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ một con quạ của một thanh niên đứng phía sau cô. Cậu ấy có mái tóc đen ánh và đôi mắt rực lên chỉ một cảm xúc là cau có, cậu ấy hất mạnh tay khiến con quạ tội nghiệp ấy giật mình kêu lên làm cho người khác phải chú ý tới.

Cậu ấy được biết Genya, có vẻ là một cậu trai cục súc đây nhỉ? Reishei thầm đánh giá. Sẽ chẳng có gì khi cậu ta đột nhiên đi đến yêu cầu có kiếm ngay lập tức đã bị từ chối, có vẻ thiếu sự kiên nhẫn cậu ấy đã nắm lấy tóc của cô bé tóc trắng trước mặt một cách thô bạo.

" !? " Reishei hơi cau mày nhẹ tính đi ra can nhưng Tanjiro đã nhanh tay hơn

" này!? " Tanjiro

" không được đánh con gái! " Tanjiro tới nắm cổ tay cậu ta.

" mày là thằng nhãi nào!? "

" Đừng dùng bạo lực ở đây- " Reishei cũng đi đến can ngăn.

" tch- "

Tanjiro phải nắm chặt cổ tay Genya mới bỏ tay ra.

" được rồi Tanjiro về thôi em "

" à vâng "

Tanjiro định đi tới chỗ Reishei thì cậu không đứng vững mà xém ngã. Vết thương cậu còn khá đau.

" Tanjiro!? em ổn chứ? " Reishei tới đỡ cậu

" dạ.. em không sao " Tanjiro cười ngượng

" để chị đỡ em đi nhé "

" vâng, cảm ơn chị Reishei "

* Vất vả cho em rồi,Tanjiro-*

[ Trong một đêm, Tanjiro chiến đấu tới 9 con quỷ lận nên giờ trong cậu khá tàn tạ]

Tanjiro khoác vai Reishei mà đi suốt chặng đường, người dân nhìn họ cứ tưởng như là chị em một nhà. Nhưng cũng đúng thôi, cả hai đã như vậy rồi luôn che chở lẫn nhau như người thân vậy. Nhờ Tanjiro mà Reishei mới cảm nhận được sự ấm áp, gần như cô đã xem tanjiro là em trai mình vậy.

" ah- tới nơi rồi "

 Reishei cười nhẹ nhìn sang cậu rồi lại nhìn tới ngôi nhà gỗ thân thuộc. Bỗng nhiên một âm thanh Két vang lên phát ra từ trong nhà, cô nhìn cánh cửa gỗ đã bị bật tung ra trước sự hoang mang của cả hai. Sau đó một cô bé bước ra với thân hình nhỏ nhắn, em có mái tóc dài nâu sẫm và đôi mắt to tròn, khoác lên mình là bộ kimono màu hồng cùng haori nâu đen và miệng còn ngậm một cái ống tre.

" N- Nezuko-chan!? "

" Tỉnh rồi sao- "

Tanjiro bất ngờ trước mắt cậu là cô em gái bé bỏng mà ngày ngày cậu nhớ nhung. Cậu bỏ vai Reishei ra mà muốn lao tới ôm chặt em, Reishei cũng khá bất ngờ. Không thể nào tinh được một cô bé như Nezuko đã ngủ xuyên suốt 2 năm qua và giờ đã tỉnh giấc.

Cô thẩn thờ nhìn khung cảnh anh em đoàn tụ mà lòng cô như nhói một nhịp, cô để tay đặt lên lòng ngực của mình mà khó hiểu. Một lần nữa nhìn Tanjiro đang vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc mà cô lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, một thứ cảm giác mà cô vẫn đang tìm kiếm bao năm tháng qua.

Đột nhiên một lực kéo cánh tay làm cô bình tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là Urokodaki-sensei , thầy kéo cô tới chỗ Tanjiro và Nezuko cùng ôm cả ba vào lòng. Cô tròn mắt nhìn thầy, trước sự ngỡ ngàng với cái ôm thật chặt,lại làm cô nhớ lại hình bóng của một người.

" hai con đã trở về rồi " Urokodaki-sensei

15 ngày sau theo như dự tính đã có hai người mang kiếm và đồng phục tới.

" Ta là Hagane-Duka , là người sẽ làm thanh kiếm cho người sử dụng Kamado Tanjiro "

" Cháu là Kamado Tanjiro đây ạ! "

" Còn ta là Harina-Kairu , người làm kiếm cho Yorima Reishei "

" Ồ, cháu là Yorima Reishei. Mời hai ngài đây vào nhà "

" Đây là thanh Nhật luân kiếm(kiếm mặt trời) của cậu " Đột nhiên Hagane-Duka ngồi xuống đất với sự hoang mang của Tanjiro và Reishei, còn Harina-Kairu cũng bất lực cười trừ.

" Ờm... mời ngài vào nhà cho " Reishei

" Đừng quỳ dưới đất ạ " Tanjiro bối rối.

" Ta đã rèn nó ,nguyên liệu khô của nó là bột sắt và các quặng được đào- " //nói tiếp//

" Ngài vào nhà đi ạ... " Tanjiro càng bối rối hơn, còn Reishei thì nhìn Hagane-Duka với ánh mắt...khó chịu vô cùng

* Làm cái gì khó coi vậy...ai làm kiếm cũng kì lạ như vậy sao? * Reishei nghĩ thầm và khẽ liếc nhìn Harina-Kairu.

" hơ.. hơ " Harina-Kairu cười trừ.

Cuối cùng vẫn phải đứng nhìn Hagane-Duka nói mấy câu vừa khó hiểu vừa vô nghĩa và mất thời gian. Sau đó ổng mới chịu vô nhà ngồi trước sự bất lực của cả ba.

" ta đoán là nó màu đỏ, giờ thì mau rút kiếm ra khỏi vỏ nào " Hagane-Duka

" vâng! "

" wwa - kiếm chuyển màu đen này, mà tr- trông nó u ám quá "

" màu đen?? " Hagane-Duka

" Lần đầu thầy thấy một thanh kiếm mang sắc đen như vậy... " Urokodaki-sensei

" Tuyệt đấy Tanjiro "//cười//

" Vậy kiếm của chị màu gì vậy chị Reishei? "

" hmm- là màu tím "

Reishei rút thanh kiếm ra, và nó chuyển màu thành màu tím nhạt trong rất dịu mắt.

" Thật sắt sảo nhỉ " Harina-Kairu cười vui vẻ

" tuyệt quá " Tanjiro rạng rỡ còn Hagane-Duka đang nhéo má cậu.

Đột nhiên từ đâu hai con quạ bay tới kêu lên ầm ĩ. Là quạ chuyền tin của cô và cậu đây mà, vậy là bây giờ chính thức làm nhiệm vụ rồi. Cả  hai cũng bắt đầu thay đồ chuẩn bị đi diệt quỷ.

" woa, bộ đồ hợp với chị lắm chị Reishei "

" em cũng vậy, Tanjiro "

Đồng phục của sát quỷ đoàn được may bởi một loài vải đặt biệt, nó có sự thông thoáng tuyệt vời và chống ẩm chống cháy không dễ rách phụ vụ cho việc diệt quỷ ở bất cứ nơi đâu. Ngoài ra, còn được chuẩn bị cho Tanjiro một cái hộp gỗ mang Nezuko vào ban ngày điều đặt biệt là loại gỗ này cực kì nhẹ, giúp tanjiro đỡ nặng để có thể di chuyển thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic2d