Cơn mưa buồn vào mùa đông. ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ hôm ấy sẽ là ngày vui nhất của anh và cô. Nhưng không, mọi chuyện xảy ra khiến người ta không lương trước được giống như người ta thường nói : 'người tính không bằng trời tính'. Tất cả đều có số, đều do trời định.

----------------------------
Tháng 12, tháng mà mọi người đều cảm thấy lạnh vào và chỉ muốn ở trong nhà. Nhưng đối với cô và anh là tháng của những ngày hạnh phúc nhất là đối với tháng 12 năm nay khác với mọi năm, anh sẽ tặng cô một món quà thật bất ngờ trong chính vào ngày sinh nhật của mình.

-----------------------------
Ngày 3 tháng 12 năm 2017.
Cô đang đi lựa đồ để tặng cho anh thì bất ngờ gặp lại bạn cũ cũng là người thương thầm cô bao năm nhưng cô lại từ chối thẳng thừng-Yook Sungjae, bây giờ hai người chỉ là bạn bình thường. Tình cờ SungJae gặp SooYoung đang đi mua áo nên cũng lại hỏi thăm:
-Chào cậu, cậu khoẻ chứ?.
Bị chào hỏi bất ngờ cô nàng lại giật mình la lên làm anh chàng đối diện mỉm cười:
-A, SungJae, xin lỗi cậu. Mình hơi giật mình tí. Mình vẫn khoẻ, lâu rồi không gặp cậu, đẹp trai lên hẳn nha
-Đẹp như thế nhưng vẫn bị cậu từ chối đấy thôi.
Bỗng chốc không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, biết mình lỡ lời nên anh cũng nhanh chống tìm cách giải quyết:
-Hay là mình kiếm quán caffee nào nói chuyện nhé. Cũng lâu rồi mà, mọi chuyện cũng đã qua.
-Được thôi, mình cũng mua đồ xong rồi. Đi thôi.
Tới quán, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ đến trưa, SungJae nhìn cái túi Joy đang để kế bên hỏi:
-Cậu mua cho anh Jin sao?
-Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật anh ấy rồi.
Vừa nói cô vừa mỉm cười ngọt ngào, thấy vậy SungJae cũng không hỏi nữa, chỉ nói là mình còn có việc nên xin về trước, trước khi đi anh nói:
-Không biết với yêu cầu này cậu có thể chấp nhận được không, nhưng mình sắp đi Mỹ không biết có trở về nữa hay không. Mình chỉ yêu cầu cho mình ôm cậu. Với tư cách là một người bạn.
Anh nhấn mạnh câu cuối. Nhưng thật không ngờ Joy lại vui vẻ đồng ý, và chủ động ôm anh. Nói anh không còn yêu cô là nói dối, dù gì đơn phương cũng lâu, lại là tình đầu không phải nói bỏ là bỏ. Nhưng anh quyết tâm buông bỏ, chúc phúc cho cô và Jin. Chuyện tưởng tốt đẹp, đâu nào ngờ, bắt gặp lúc nào không bắt gặp lại bị Jin bắt gặp ngay lúc hai người họ ôm nhau, nhìn như cặp tình nhân thấm thiết. Thấy cảnh đó, anh tức giận lái xe không về thẳng nhà mà đi tới Bar.
Tối đó cô ngồi đợi anh về, nhưng lại đến gần sáng anh mới về, người thì toàn mùi rượu, còn có nước hoa của phụ nữ. Nhưng cô không hỏi nhiều chỉ hỏi tại sao lại ta nông nỗi này, có sao hay không. Anh không trả lời, chỉ trầm ngâm. Một lúc lâu sau anh lên tiếng:
-Hồi trưa em đi với anh ai?
-Em chỉ đi uống caffee với bạn cũ.
-Người đó là ai? NÓI.
Đột nhiên bị anh quát, cô hỏi sợ giải thích:
-Là... Là SungJae, nhưng tụi em chỉ là bạn.
-Là bạn? - anh cười khẩy - là bạn mà ôm nhau thấm thiết?
-Anh thấy sao? Anh đưng hiểu lầm là do anh ấy chuẩn bị đi...
-Chính mắt tôi thấy mà em nói đừng hiểu lầm sao? Em cho tôi là trẻ con à? Em có biết lúc tôi thấy cảnh đó đau lòng đến mức nào không? Em nói dễ nghe quá nhỉ.
Anh bóp chặt cằm cô là cô đau đến không chịu nổi.
- Anh bình...tĩnh lại... đi... nghe em nói...
-Nghe em? Nghe em để tôi tiếp tục thành thằng ngốc à?
Đè cô xuống sofa, dùng tay mình giữ chặt hai tay cô ở đỉnh đầu, tay còn lại sợ soạng khắp người cô anh tấn công miệng cô, không còn là những nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng mà thay vào đó là mạnh bạo giày vò cô. Cô chưa từng thấy anh như vậy, sợ... cô thật sự rất sợ... anh mặc cô giẫy dụa, nhưng lúc này anh nào để ý. Anh đã bị sự ghen tuông làm lu mờ, lửa dục vọng lên đến đỉnh điểm, nhưng khi giọt nước mắt của cô rơi, anh mới dừng lại, anh không thể vì sự tức giận của mình làm cô tổn thương, lúc anh dừng lại, cô hối hả chạy vào toilet nôn lên nôn xuống, lúc cô bước ra. Anh nhìn cô với đôi mắt đau lòng:
-Em chán ghét tôi đến như vậy sao hả? HẢ? Được thế thì tôi đi,
-Jin à, không phải vậy đâu anh, nghe em giải thích...
Anh tức giận đi ra ngoài, mặc cô đuổi theo. Trời đột nhiên đổ mưa, cô nắm tay anh, anh quật mạnh làm cô ngả xuống đất, anh nhìn cô thương xót, đau lắm, anh đau lắm... cô đau anh cũng đau nhưng biết sao bây giờ, anh bỏ đi.
Cô muốn đứng lên đuổi theo anh, nhưng bụng cô lại lên quần quại, cảm giác dứoi chân mình còn có chất lòng chảy ra, cô nhìn xuống, là máu... cô muốn kêu người nhưng cô đau quá, cô muốn kêu anh nhưng anh đi xa quá... cô không còn sức, cô mệt, cô bắt đầu lịm đi, xung quanh là bóng tối.

---------------------------------
Sáng ngày 4/12/2017
Ngửi thấy mùi khó chịu, cô tỉnh dậy. Thấy bác Park kế bên nhà ngồi đang gọt trái cây. Thấy cô tỉnh bác liền chạy lại hỏi thăm:
-Chời ơi, SooYoung con ơi. Sao mà để dầm mưa như vậy, vợ chồng cải nhau là chuyện thường, sao phải như vậy chứ.
-Cảm ơn bác, con không sao đâu, con khoẻ rồi mà.
Cô cười tươi như hoa, bác cũng bó tay.
-Thôi cô ơi, để tôi đi mua đồ cho cô ăn. Không được từ chối, để tôi mua nghe chưa.
-Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm.
Nhìn nụ cười của cô mà bác đau lòng, cô biết được sự thật thì sao đây.
Đúng lúc này bác sĩ đi vào:
-Chào cô Park, đây là hồ sơ bệnh án của cô, tình trạng của cô còn hơi yếu nhưng có thể xuất viện được, cần nghĩ ngơi nhiều hơn. Với lại... cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Tôi còn có việc, tôi đi trước, chào cô.
Chào bác sĩ cô thầm nghĩ :'còn trẻ? Cơ hội? Gì vậy ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro