Cơn mưa buồn vào ngày sinh nhật. (SE) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lật hồ sơ, cô không tin vào mắt mình nữa. Sẩy Thai? Cô sẩy thai? Còn là thai 2 tháng, tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao chứ? Jin ơi, anh đang ở đâu? Anh đâu rồi, em cần anh, anh ơi, con mình mất rồi, em xin lỗi anh. Cô khóc đến cạn nước mắt rồi dần thiếp đi.

  Đến chiều cô hốt hoảng thức dậy vì vẫn nhớ hôm nay sinh nhật anh. Cô đi đến chỗ như anh và cô đã hẹn, cô xin xuất viện và trở về nhà để chuẩn bị mặc bà Park khuyên ngăn ra sao, cô cũng chỉ nói' con không sao mà, con nhất định phải tới' cô nhắn cho anh, không gặp không về, mặc anh có trả lời hay thậm chí có để ý hay không, cô vẫn gọi, vẫn nhắn.

  Tới chỗ hẹn, là nơi lần đầu cô và anh gặp nhau. Nơi này vẫn vậy, vẫn đẹp và thơ mộng. Cô đợi anh, đợi mãi cho tới khuya gần 12 giờ thì có người gọi cho cô, đó là anh, anh gọi cho cô là hãy tới ngay quán bar. Cô tức tốc chạy đi, mang theo cả hộp quà cô chuẩn bị anh. Không có xe nên cô chạy bộ, trời lại đột nhiên đổ mưa, cô không màng thân thể mình ra sao vẫn chạy tới chỗ anh nói. Chỉ cách 1 con đường nữa thôi, là cô gặp anh, giải thích, tặng quà, làm hòa và cứ thế lại hạnh phúc, nghĩ tới cô bất giác mỉm cười, rồi lấy tay sờ bụng, vẫn không quên đứa con xấu số của mình ' con nhất định phải chúc phúc cho ba mẹ' vừa đi đến nữa đường. Cô thấy anh cùng 2,3 cô gái bước ta ngoài, vừa hôn vừa sờ. Cô không tin đó là anh. Cô đau lắm, đau như muốn chết đi sống lại. Anh thấy cô chỉ cười nhếch môi. 

  TING TING, có ánh đèn nào đó chiếu vào người, là chiếc xe, nó sắp đụng cô rồi, nhưng sao cô không đi được, chân cô nhưng đá vậy, mặc tiếng la hét kêu tránh ra của Jin và mọi người, cô vẫn đứng đó. ĐÙNG. 1 thân ảnh người con gái mặc áo trắng cùng với hộp quà rơi xuống, người nhuộm đầu máu. Như thiên xứ vậy, đẹp đến đau lòng. Tiếng la của Jin, xì xào bàn tán của những người xung quanh. Cô mở mắt, thì thào:
-Jin à.... em và... SungJae... không có gì cả... anh tin em nha....
-Đừng nói nữa, anh tin em. Là anh sai là anh sai, anh xin lỗi.
-Xin lỗi anh, em không giữ được đứa con của chúng ta rồi, là em bất cẩn, con của chúng ta 2 tháng rồi,.... khụ khụ cô ho ra máu - em còn thấy con bé nữa kìa, nó đang vẫy tay em, kêu em tới....
Anh từ ngạc nhiên sang tới ân hận đau lòng.
  -Anh xin lỗi, tại anh. Em đừng đi, con bé nói anh là không cho em đi.
  -Anh nói dối, con bé... bảo em đi... mà còn quà của anh nữa... là sơ mi trắng mà anh thích nhất, nhưng... em xin lỗi... em làm dơ mất rồi...
  -Không không, rất đẹp. Anh cũng có món quà tặng em - anh có nuốt nước mắt, lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn - là lúc anh muốn cầu hôn em nhưng quá nóng giận, anh xin lỗi. Bỏ qua chuyện trước kia, làm vợ anh nha.
Cô mỉm cười, như thiên sứ vậy, gật đầu.
  - Em ... đồng ý, hạnh ... phúc lắm rồi... còn gì... khụ khụ...
Tay anh rung rung đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
  - Cố lên em, nhất định cố lên, chúng ta còn đám cưới, đi du lịch, sinh con nữa. Anh không cho phép em bỏ anh.
  -Nhưng con kêu rồi.... em đi nha anh
Bỗng cô nhìn đồng hồ, dùng hơi sức cuối cùng để nói:
  -12h đúng rồi.... Jin à... khụ khụ... chúc mừng ... sinh... nhật... anh.... em ... yêu... anh...
  -KHÔNGGGGGGG, PARK SOOYOUNG, ANH KHÔNG CHO EM ĐI, TỈNH LẠI NGAY... PARK SOOYOUNG, tại sao vậy?  AnhBiết lỗi rồi, tỉnh lại ... anh xin em ... Sooyoung à ....
Tiếng hét cùng tiếng mưa lớn, tiếng người dân xì xào thương tiếc cho cô thiên sứ, tiếng xe cấp cứu..rồi cả những kỉ niệm của cô và anh... tất cả... tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro