Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nhỏ đi lại, cậu cảm thấy hoang mang. Nhỏ đứng trước mặt cậu, nhỏ phải ngửa cổ lên để nói chuyện. Cậu cao hơn nhỏ một cái đầu. Nhỏ tức giận :
        - Nè ! Sao lại đi theo tui ?
         - Mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi ! Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn nên giúp đỡ lẫn nhau.
Cậu thật thà.
Nhỏ nghĩ thầm :
          - Cũng đúng. Mình phải kết thật nhiều bạn để sau này còn qua lại được Lẻ loi một mình khó sống lắm.
Nhỏ gật đầu đồng ý :
                                   - Được. Bây giờ chúng ta là bạn Nhưng bây giờ, tớ phải ăn trưa đã. Tạm biệt cậu.
Nói xong, nhỏ quay phắt lưng bước đi. Cậu vẫy tay chào và nhìn theo bóng lưng xa dần của nhỏ.
Nói là bạn vậy thôi nhưng nhỏ cũng chỉ là vì lợi ích. Câu nói mà nhỏ nhớ và thấy đúng nhất là :
   (  Ở đời chẳng thể tin ai điều gì  )
Kết bạn đối với nhỏ là mình sẽ không cô đơn và mục đích chính là ngoại giao. Tất cả chỉ đơn giản là như vậy. Bây giờ, nhỏ cũng chẳng còn người thân, người yêu thương nhỏ, người nhỏ đặt niềm tin và thương yêu, chẳng còn ai hết. Nhỏ nghĩ dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì nhỏ vẫn luôn đơn độc bước đi trên đủ đường đời gian khổ. Nhưng nhỏ chẳng thể biết gì về tương lai, nhỏ đâu có khả năng nhìn trước được tương lai và nhỏ cũng không biết rằng cuộc sống của nhỏ sẽ thay đổi. Đời có nỗi đau thì sẽ có niềm vui, cái gì cũng có hai mặt của nó, nhỏ cũng không ngoại lệ. Rồi hạnh phúc sẽ tìm đến nhỏ. Chỉ là nhỏ chưa biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cmcde