Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như vị thần may mắn chưa đến với nhỏ hay sao mà dạo này nhỏ trông mất sức, người như cái xác khô không hồn, uể oải, mệt mỏi, và luôn ngủ gục trên lớp. Cậu ngồi bên cạnh thấy nhỏ ngủ ngon quá định để yên nhưng bài hôm nay khó lại quan trọng, cậu lấy cây thước khều khều :
   - Dậy đi. Đừng ngủ nữa. Cậu đang bỏ lỡ bài học hay đó.
Bị đánh thức, nhỏ vẫn nằm trên bàn, cố gắng đưa gương mặt buồn ngủ cùng đôi mắt lim dim lên nhìn cậu, nhỏ mơ màng, lan man nói :
-  Gì vậy ! Đừng làm mất giấc ngủ ngon của tớ. Mấy hôm nay tớ mất ngủ. Bài thì cậu có thể giảng cho tớ mà !
Vừa dứt lời, mắt nhỏ đã nhắm lịm lại. Cậu vẫn thắc mắc :
   - Sao cậu mất ngủ vậy ? Bộ mấy ngày nay có chuyện gì à ?
Nhỏ mắt nhắm mắt mở :
   - Tại mấy bữa nay mưa nhiều quá ! Tớ nhạy cảm. Ồn quá tớ ngủ không được. Mưa đúng phiền. Mà cậu cũng thế đấy, đừng quấy rầy tớ nữa. Lo học đi, để yên tớ ngủ.
Cậu buồn bã, do nhỏ vô tâm quá nên không để ý vẻ mặt lạnh lùng của cậu đã bị nụ cười ủ rũ phai nhạt.
Nhỏ ngủ mọi lúc mọi nơi. Kể cả đến trường hay ở nhà. Không biết sao nhỏ mệt đến thế mưa dạo này cũng ít mà, không gây ồn đến mức làm nhỏ thức giấc, chẳng lẽ nhỏ nhạy cảm đến mức vậy sao ? Sau khi nhỏ bình thường trở lại, chắc chắn nhỏ sẽ không được yên ổn. Mấy bữa nay, nhỏ phải nhờ mấy anh chị làm cùng làm thay ca cho nhỏ, nhỏ là người đàng hoàng. " Có qua phải có lại, như vậy mới giữ được quan hệ lâu dài ", thế nên nhỏ phải chăm chỉ lao động trả lại cho người ta chứ. Thấy nhỏ như vậy, cậu lo lắm nhưng nhỏ nào có biết, ngủ suốt ngày mà, với lại với vẻ mặt lạnh đó thì ai mà biết cậu đang rất lo lắng.
Nhiều buổi này, cậu lúc nào cũng ở bên, chỉ tại nhỏ chẳng hay gì.
Trên lớp, cậu luôn che chở cho nhỏ, thầy cô điểm danh nè, cậu cố giả giọng nhỏ, may mà chả ai quan tâm. Hay những lúc cô kêu nộp bài tập, cậu đành hy sinh viết bài mình bằng tên nhỏ và có một con zero tròn trĩnh. Còn chưa kể lúc kiểm tra, vì hăng say làm bài cho nhỏ mà cậu chưa hoàn thành bài của mình. Nhờ đó mà điểm kiểm tra nào của nhỏ cũng cao, cũng tiện, điểm số cao nên nhỏ chẳng bao giờ bị gọi lên trả bài, cứ ngủ thôi. Lúc bình thường thì cậu có thể giấu nhỏ được, nhưng lúc viết bài thì hơi thốn, vừa viết vừa lấy tay che nhỏ, mà nhỏ lại nhạy cảm quá, cậu không dám đụng vào người nhỏ, nên chỉ để tay giữa không trung, mỏi lắm. Cũng may mà ngồi bàn cuối, lại trong góc, mọi người chẳng ai quan tâm nên 2 đứa vẫn bình an vô sự. Giờ ra chơi, trường náo nhiệt như mở tiệc, vừa vui vừa ồn khủng khiếp, biết trước nên cậu đã đeo tai nghe cách âm cho nhỏ, nhỏ ngủ ngon lắm. Cậu luôn bên cạnh nhỏ mặc dù ở bên ngoài rất vui nhộn, nó cũng không cám dỗ được cậu, việc cậu quan tâm là nhỏ được thoải mái nhất. Cạnh nhỏ, cậu cố lén lút đút tay vào cặp nhỏ để lấy mấy quyển vở, cậu siêng năng chép chép để nhỏ có bài vở đầy đủ. Trong thời gian đó, cậu đã hy sinh rất nhiều thứ chỉ vì nhỏ.
Cậu đã đành toàn bộ thời gian, không gian, bỏ qua tất cả chỉ vì cô gái vô cảm không biết gì về cậu. Chẳng lẽ tất cả của nhỏ là ngủ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cmcde