Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, gió mạnh đến mức có thể giúp bạn bay lên trời, sấm chớp sáng và to đến.như muốn làm vỡ mặt đất. Nó còn hơn cả bão. Giờ này ngoài đường vắng đến mức không thấy một cái bóng, ngay cả những buổi đêm bình thường thì vẫn còn đông lắm. Đêm nay, mặt trăng và những ngôi sao đã bị lu mờ bởi đám mây u tối. Mọi người đang tránh nạn trong căn nhà ấm. Bên ngoài, thấp thoáng bóng của một chàng trai, anh ta chẳng hề hấn trước giông tố, anh ta đang nói một cái gì đó, sau đó nở một nụ cười nhẹ và vẫy đôi tay tạm biệt. Nhưng anh nói chuyện với ai vậy ? Đằng xa chẳng thấy một ai hết, không một bóng người.

Mấy hôm sau, nhỏ khỏe khoắn trở lại
    - Nè ! Sao đi theo tớ hoài vậy ?
  - Cậu là người bạn duy nhất của tớ mà !
Nhỏ bực bội đi thẳng, cậu lẽo đẽo theo sau. Cũng hên chả ai trong trường để ý vấn đề này, bởi vì con trai chơi với con gái là chuyện bình thường, thời đại nào rồi, vả lại 2 người cũng chẳng nổi bật để cả trường chú ý. Nhỏ không dám xua đuổi cậu. Có nhiều lý do, nhỏ không muốn mất người bạn tốt như cậu. Cậu thông minh, cũng rất hiền lành, cậu có thể giúp nhỏ rất nhiều việc, nhỏ cũng không muốn lạc loài. Đành vậy thôi chứ biết sao được. Ngày nào cậu cũng kè kè bên nhỏ.
      " King coong...Kinh coong..."
    - Ai vậy ? Tôi ra ngay đây
Nhỏ vươn vai rồi bước ra, trong lòng thầm nghĩ :
    - Cái gì vậy ? Buổi trưa nắng gắt, hôm nay còn là ngày nghỉ của mình vậy ai tới làm phiền vậy ?  
    " Cạch... Cạch... Cạch "
Nhỏ mở cửa và vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đến :
    - Cậu làm gì ở đây vậy ? Sao lại biết nhà tớ ?
Cậu hoảng hốt :
   - Tớ có mấy lần đi theo cậu. Định vào chơi nhưng tớ hơi ngại. Tớ chỉ muốn đến chơi với cậu thôi.
Nhỏ càng tức :
   - Cậu theo dõi tớ sao ? Cậu đi xa quá đấy.
Cậu vội giải thích :
   - Không. Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ muốn biết nhà cậu dù gì tớ cũng không có bạn, nên mấy ngày này tớ buồn lắm.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu, nhỏ động lòng mở rộng cửa :
     - Vào đi !
Cậu và nhỏ cùng vào nhà. Nhà của nhỏ không rộng và to lắm, nội thất chỉ vừa đủ cho 1 người sinh hoạt. Ngày xưa, gia đình nhỏ cũng nghèo nhưng hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn nhỏ lẻ loi trên cõi đời này. Ít nhất, cũng còn có cậu ở bên. Tuy phiền thiệt nhưng cũng xoa dịu được phần nào nỗi buồn của nhỏ.
      - Dạo này trông cậu có sức sống, mấy bữa nay chắc cậu ngủ ngon lắm.
Cậu mở lời trước
      - Ukm. Dạo này không còn mưa nữa, ngủ ngon là phải.
Nhỏ lạnh nhạt đáp lại. Khóe môi cậu bắt đầu rũ xuống. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng khó chịu, nhỏ tiếp :
    - Tớ cũng không hợp với mấy bạn trong trường. Ngày nghỉ cũng chỉ có học và ngủ, hơi phí thời gian. Muốn đi đâu đó chơi không ?
Nhỏ ngượng ngịu. Thấy vậy cậu liền nhanh chóng trả lời :
     - Ukm ! Ý hay đó. Mình đi thôi.
     - Đợi xíu. Tớ phải thay đồ đã. Không thể mặc như vậy ra đường được.
Giờ mới để ý. Nhỏ đang mặc chiếc váy màu vàng rộng rãi giống mấy bà bầu nhưng lại khá dễ thương. Nhỏ đứng dậy, bước lên lầu, phòng nhỏ ở trên lầu. Sau mấy phút, nhỏ bước xuống. Không giống với mấy bạn nữ cùng trang lứa, họ mà chuẩn bị thì phải ngâm tới tận mấy tiếng, mà nhỏ thì chẳng thích điệu đà, như vậy rất phiền mà không có ích gì, ngoài việc đeo một lớp mặt nạ xinh đẹp giả tạo. Tuy vậy nhưng nhỏ không hề xuề xòa chút nào, nhỏ rất chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần thể thao thoải mái và khoác bên ngoài một chiếc áo đen tuyền, vẫn là kiểu tóc đó k thay đổi. Mái tóc dài xõa ngang vai, không để mái nhưng vẫn thắt bím 2 sợi tóc nhỏ phía trước. Khuôn mặt không cần điểm tô đã trắng hồng tự nhiên. Xinh xắn nhưng không quá nổi bật. Nhỏ bước xuống lầu, hai bên vành tai của cậu đỏ ửng hết cả lên. Thật ra thì, ngoài trừ trang phục thì nhỏ vẫn y chang như thường ngày. Điều đã làm cậu bối rối chính là nụ cười thân thiện, hồn nhiên của nhỏ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cười. Từ sau khi cha mẹ qua đời, nhỏ cũng xa lánh mọi người, nhỏ cũng chẳng còn mỉm cười được dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Đây cũng có thể nói là lần đầu tiên nhỏ cười sau câu chuyện bi thương đó. Và ngoài cha mẹ của nhỏ ra thì cậu cũng là người đầu tiên thấy nhỏ nở nụ cười, thật là diễm phúc quá. Cậu ngại ngùng. Có thể nụ cười xinh tươi đó đã làm lỗi một nhịp trong trái tim cậu. Vẻ mặt lạnh băng đã nóng hổi không biết tự bao giờ. Chẳng biết nhỏ có để ý rằng khuôn mặt kia đã đỏ hông từ lúc nào. Nhỏ đâu nghĩ là mình gây được sự chú ý với cậu, làm sao có chuyện đó chứ. Đầu óc nhỏ vô cùng đơn giản, chỉ nghĩ rằng do trời hầm hập nên mặt cậu cũng vậy. Nhưng may là trời trưa đang giáp trời chiều nên sức nóng cũng được giảm bớt. Chỉ buồn là nhỏ quá ngây thơ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cmcde