CHAPTER 11: Gió Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 11: Gió Cười

   Tôi đang ngồi trước ngôi mộ của em. Suốt gần chín tiếng đồng hồ tôi đã “trò chuyện” với em… Và có vẻ như em sẽ tha thứ cho tôi nếu… Tôi tiếp tục sống. Thật ra, là do trí não tôi vẫn còn một góc đòi hỏi sự sống còn, bắt đầu từ một tương lai tươi sáng ở nơi khác. Nhưng đó chỉ là điều vô vọng, tôi nhanh chóng đã dập tắt suy nghĩ điên cuồng ấy.

   Khẽ mỉm cười… Xin lỗi em nhưng tôi không thể, cuộc sống với tôi không quan trọng. Cạm bẫy cuộc đời, những toan tính, âm mưu đã được sắp đặt trước, những hiện thực cuộc sống rèn luyện, đào tạo ra những tính cách độc đoán, ích kỉ, mưu cầu danh lợi và sự nghiệp… Linh Như à… Em luôn mong tôi có thể sống tốt, sống hạnh phúc. Nhưng với cuộc sống thế này liệu tôi có hạnh phúc được không… Hỡi tình yêu của tôi? Em luôn mong tôi có thể quên em hay tạm thời đưa em vào góc kí ức khuất của tâm hồn mình mà tìm một người con gái khác, một thế giới khác không có em. Tôi đồng ý! Nhưng tôi không thể làm thế được. Em có biết? Thất bại đầu tiên trong đời tôi, đau khổ lớn nhất và sự ân hận tội lỗi lớn nhất của tôi từ trước đến giờ là gì, là vì ai hay không? Chính là em đấy! Linh Như… Em mở ra cho tôi xem một góc thế giới khác trong cuộc đời này, nhưng tôi lại từ chối thế giới ấy trong một lúc bồng bột. Nhưng giờ đây… liệu em có thể nào chấp nhận lại cho tôi vào thế giới đó… với em hay không?

   Tôi muốn mình sẽ có câu trả lời… Sau khi tôi “kết thúc” xong việc ở đây. Em cứ suy nghĩ đi, nhé! 

   “Phập!” Một nhát dao gọn, một đường bạc sáng loáng vang lên âm thanh rùng mình trong buổi sớm tinh mơ. Giọt sương rọi trên lá nay sao thấm thêm một màu khác.

   Một màu nồng ấm.

   Một màu tượng trưng lung linh cho ngọn lửa, chiến tranh.

   Màu đỏ thẫm sắc!

   Nhè nhẹ… gió thoang thoảng mùi hương của hoa hồng đặt trước ngôi mộ của người con gái trẻ.

   Nụ cười ấm áp…

  Nụ cười từng một thời tươi như hoa, lấp lánh hơn ánh nắng! Giờ đang vẫy chào với chàng trai.

   Còn chàng trai... Sau khi kết thúc “tất cả” bằng một nhát dao, đã ngã xuống, gục đầu vào ngôi mộ trắng cẩm thạch. Hơi thở cuối cùng đang quấn quít với gió…

   Nhanh chóng…

   Không còn đau khổ nữa.

   Không còn buồn phiền gì nữa…

   Linh Như! Giấc mơ thứ 100 rồi này! Anh đang mơ thấy em… Anh đang mơ thấy bàn tay của em, đã nắm tay anh rất chặt. Chúng ta lại đi biển nữa nhé! Em sẽ mặc chiếc váy xanh mà anh thích, và anh sẽ lại ôm em cười vang trước ngọn sóng vô hình! Mãi mãi như thế này… Mãi mãi không rời xa! Gió một lần nữa đã nổi lên mạnh mẽ, gió vô tư nhảy múa trước khi tia nắng đầu tiên bừng sáng. Và đó là tất cả! Máu đỏ màu đào, chiếc áo trắng tinh nay đã nhuốm sương. Còn gì để luyến tiếc nữa không?

   Không! Chỉ còn… luyến tiếc Gió!

   Gia đình của chàng trai vừa chạy đến, chỉ để kịp nhìn thấy một cảnh tượng đau lòng nhưng lại vô hình khá “lãng mạn” với những bông hoa rơi nhè nhẹ xung quanh, gió nổi nhạc buồn “mát mẻ” dù bầu trời bỗng dưng chuyển màu xám xịt, sấm chớp nổi dậy đau đớn như lòng tin của người cha, người mẹ nay đã tắt ngúm.

   Thế là hết! Quá trễ… Quá trễ để níu kéo mạng sống của con trai mình. Giờ thì họ đã nhận ra chưa? Kết quả cho tất cả mưu toan giờ đã quay lại con số không, một con số không tròn trĩnh. Chấm dứt cho một kiếp người đớn đau hay một cuộc tình chứa đầy máu và nước mắt… Chàng trai đã ra đi ngay ngày 24 – 6. Và thật bất ngờ! Đó cũng chính là ngày người con gái của cậu rời xa trần thế. Quay ngược dòng thời gian để ta gom kỉ niệm…

   Ngày 1 -7. Đám tang đưa linh cữu của chàng trai được bắt đầu. Như một sự chuộc lỗi nhỏ nhất trong những hình phạt đau khổ tâm hồn nhất! Ba mẹ chàng trai đã đặt cậu nằm kế bên người con gái mà cậu yêu. “Trái tim” đang thì thầm…Là mưa… Là gió… Là Tình yêu của anh dành cho em… Là Vĩnh Cửu. Tỉnh yêu của anh dành cho em… Là Bất Diệt!

   “Ước muốn của anh, là muốn trở thành bạn tốt của em. Ước muốn của anh hiện nay, là hy vọng tình hữu nghị như vậy có thể kéo dài đến khi chết. Cám ơn em đã chờ đợi tôi. Làm người tốt nhất thường ở trong chờ đợi, muốn là một ước mong xa xôi, không cho em đến điểm dừng cuối cùng. Nhưng ngày càng tiếp cận mục tiêu này, vĩnh viễn là khát vọng. Không thực hiện, cũng không đạp đổ. Mỗi niềm vui mới phát hiện, là cỗ vũ, chứ không phải thỏa mãn hoàn toàn. Tốt nhất là tất cả hy vọng biến thành sự thật, ở một giây trước khi kết thúc cuộc đời.”

   “Nếu anh có hy vọng, thì anh chỉ hy vọng chúng ta không chết trong cùng một thời gian, chỉ chết cùng một không gian! Và Hôm nay là ngày 24 – 6. Anh đã gặp được em!”

Câu truyện này, kết thúc theo một mô-típ buồn không buồn, mà vui cũng không vui trọn vẹn. Khi đọc hết, readers cảm nhận nó đã không hẳn là một câu truyện. Nếu VAne viết tiếp thêm, nó sẽ trở thành một câu truyện thật sự. Một mối tình khác nữa, một kết thúc khác với những nhân vật cũng sống động mà chân thực hơn thế giới trong Cơn Mưa Của Màn Đêm. Vì truyện này đã vừa là truyện, vừa là tùy bút, nên sẽ không cảm giác sự xác thực. Tự thấy nhân vật  cũng quá yếu đuối, quá mỏng, quá ảo, và chỉ có hai nhân vật chính! Dùng ngôi kể xưng là Tôi. Đặc biệt mà không đặc biệt. Nhưng không vì thế mà VAne đánh mất niềm tin. ^ ^

Khi các readers đã đọc hết. Hy vọng có thêm sự góp ý. VAne có thể sẵn sàng viết tiếp thêm nữa cho "Cơn Mưa" trên bớt đi phần ảo tưởng. (:

(Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đọc đã dành thời gian cho "câu truyện tùy bút" này của VAne. Đọc kĩ, để cảm nhận được sự sâu lắng... VAne Hy vọng rất nhiều để có được sự động viên. Mở ra những topic mới và nâng cao trình viết từ mọi người.!)

                                                                                          Kí tên: VAne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro