CHAPTER 10: Thật là ly rượu chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 10: Thật là ly rượu chát

     Giờ có lẽ đã gần chín giờ tối. Tôi đang được bác sĩ chuẩn bị chích một mũi an thần sau khi ba mẹ tôi vừa mới rời đi. Đôi mắt tôi dứt khỏi hai bóng người bước vào trong chiếc xe hơi sang trọng, nhanh chóng vọt đi cũng là lúc bác sĩ vào. Là bác sĩ Hoàng! Tôi khẽ chau mày, cũng không sao, là ai cũng được. Ông nhìn tôi có phần tội lỗi vì hôm ấy đã tiêm thuốc bất ngờ cho tôi, cũng có phần tội nghiệp… Càng tốt thôi, tôi mỉm cười! Tranh thủ trong lúc ông ta đang chuẩn bị mũi tiêm, tôi đã giả vờ lân la hỏi một câu không đầu không đuôi:

   - Bác sĩ Hoàng này. Có tất cả bao nhiêu tên vệ sĩ đang đứng phía trước phòng tôi vậy?” 

   Ông ta quay sang tôi, ánh mắt mang vẻ nghi ngại. Còn tôi thì vẫn giả vờ hờ hững, xem như đó chỉ là một câu hỏi vui, cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi mới nhẹ nhàng tiếp:

   - Tôi không có ý định trốn đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ! Chân tôi bò còn không nổi đây này, trốn đi thế nào được? Tôi chỉ thắc mắc một tí vì ở ngoài đó ồn ào quá làm tôi không thể nào nghỉ ngơi được. Ông có biết không!?” 

   Giọng tôi trong một thoáng đã mang phần đe dọa, bực bội. Ông ta mới khẽ đáp:

   - Thưa cậu, chỉ có hai tên đứng chánh diện phòng thôi, nhưng nếu cậu cảm thấy ồn ào thì tôi sẽ cho họ sang hai bên. Dãy này đặc biệt dành riêng cho cậu nên không được ai mạn phép bước vào. Hay… người bên trong bước ra ngoài. Còn những tên vệ sĩ khác thì canh giữ ở cửa chính ạ!”

   Trả lời tôi xong, ông ta lại quay sang cái mũi tiêm, cẩn thận từng chút một. Tôi mỉm cười thoải mái:

   - Ừ! Được thế thì tốt! Tôi thì đang rất mệt mỏi đây. Vài ngày nữa còn phải đi gặp vợ tương lai mà lại…”

   Miệng tôi vừa nói, cánh tay phải tôi đã được tháo hết cả lớp băng ra. Cũng gần một tháng, sắp lành rồi còn gì! Tôi thầm thì: “Xin lỗi nhé! Bác sĩ Hoàng, vì tôi phải lựa chọn bấc đắc dĩ thế nên…” “BỐP!" Tôi đã ra tay một cú “nhanh, gọn, lẹ, chính xác”. Chậc… Mười mấy năm trời học võ, mấy năm liên tục đánh nhau tôi cũng phải tích cóp được chút kinh nghiệm đánh gục người khác chứ! Sau cú đánh ngay gáy ấy, tôi nhanh chân giơ tay trái ra đỡ thân người của ông bác sĩ nay đã ngã quỵ bất tỉnh. Có lẽ ông ta đã không để ý, nhưng chân tôi đâu hề bị thương nặng đến nỗi phải nằm liệt thế này đâu! Cơ mà lần này cũng tội nghiệp ông ta, nhưng đành vậy… Tôi nhanh chóng thay đổi y phục, cải trang thành bác sĩ y hệt. Cũng có tài lắm chứ! Chỉ có điều… nhìn khuôn mặt tôi không được mấy “nếp nhăn” như ông, chắc phải mang khẩu trang bịt kín lại rồi.

     Xong hết việc, tôi đóng cái cặp thuốc của ông lại, nhưng tôi sợ ông ta sẽ tỉnh lại bất ngờ nên tôi tiêm luôn cho ông ta mũi an thần mà ông đã chuẩn bị lúc này luôn. Rồi tôi “sửa tướng” nằm của ông bác sĩ lại, cho ông ta quay hướng mặt vào trong, chiếc chăn kéo cao lên gần khuất đầu. Sắp xếp đồ đạc xong, tôi quay bước đi sau khi lấy “một vật có cáng bạc” để vào túi áo trong của mình.

   Đội chiếc mũ bác sĩ và khẩu trang vào. Tôi ung dung bước ra ngoài cửa, cố gắng cho dáng đi mình có vẻ khỏe mạnh và không đi cà nhắc. Bước ra khỏi cửa chính có vệ sĩ, để cho chúng an tâm. Tôi giơ tay lên ra hiệu đã hoàn thành, xong việc! Chúng mới mở cửa thang máy và mời tôi bước vào. Kế hoạch đã hoàn thành gần một nửa! Giờ tôi có thể thoải mái ra khỏi bệnh viện mà không mắc phải chướng ngại gì… Mỉm cười kín đáo. Tôi vẫn cẩn thận từng bước đi của mình, và cẩn thận luôn cả những chiếc camera... Tạm biệt ba mẹ… tôi biết tôi không phải là người con tốt. Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn không thể nào quay lại, lòng tôi vẫn thương gia đình mình rất nhiều nhưng…

   Sống như thế này, đối với tôi không thể nào gọi là sống được!

   (Sáu giờ sáng chủ nhật.)“KHỐN KIẾP!!!”

   Một giọng nói gầm lên đáng sợ từ người đàn ông đứng tuổi, cánh tay vung lên! Và một cú đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt người bác sĩ đã qua bốn mươi. Con người kia lòng đang mang đầy giận dữ, xấu hổ… Lại thẳng tay liên tiếp đấm vào mặt của ông. Người đàn bà đứng kế bên miệng không ngừng la thét tức tối, ra lệnh cho đám vệ sĩ đi tìm cậu chủ về ngay. Nhưng cơn giận đã bùng nổ… Bà không ngừng tức tối mắng chửi, đánh đấm thân thể của mình, bàn tay đã nhàu nát lá thư có dòng chữ cuối: Xin Lỗi… Và Tạm Biệt của đứa con trai. Cả người đàn ông cũng vậy… Gian phòng như đã hoàn thành bị đập nát khác hẳn với cảnh tượng trang nhã ban đầu dù đó chỉ là phòng bệnh hồi sức. Lúc này, một tiếng nói yếu ớt mới vang lên, tạm thời xé tan cái không khí u ám:

   - Tôi xin lỗi… Thật sự tôi không chống lại kịp cậu ấy. Nhưng… Nhưng ông bà khoan hãy tức giận, tôi nghĩ… cậu chủ viết trong thư là bỏ trốn sang nước ngoài nhưng… nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Có thể cậu ấy lại đến nhà thờ Đức Bà, khu nghĩa trang ngoài sau đ... để gặp người con gái ấy! Xin ông đừng đánh nữa…” 

   Giọng nói ông thều thào, mệt mỏi… Ông không ngờ rằng chỉ vì một phút bất cẩn mà tính mạng ông bây giờ như mành treo chuông. Ông thất vọng vì đã quá xem nhẹ người con trai ấy. Nhưng biết thế nào được… ông cũng đồng ý là cuộc sống của người con trai này quá mức chịu đựng, ngay cả ông còn tội nghiệp thay… Nhưng ông phải làm tất cả chuyện này, chỉ vì mạng sống của cả gia đình mình. Nào ngờ…

   Giọng người đàn ông gầm lên, đầy phẫn nộ: “CHIA NHAU ĐI TÌM NÓ CHO TA. NGAY! KHÔNG ĐƯỢC CHẬM TRỄ MỘT PHÚT NÀO NỮA HẾT! LŨ ĂN HẠI… VÔ DỤNG…” – Bà vợ vừa nghe ông nói đã vội vã đi trước. Liền sau đó ông chồng vớ chiếc áo khoác đen gần đó, vội vã ra khỏi căn phòng đi theo, không quên tặng lại cho ông bác sĩ một cái lườm sắc nhọn:

   - Còn ông… Ta nói cho ông biết, nếu thằng nhóc đó có mệnh hệ gì vì hành động ngớ ngẩn của ông tối hôm qua. Ông cũng đừng mong toàn mạng, cả gia đình của ông nữa!” 

   Đôi chân run lẩy bẩy, ông ngã khụy xuống nền gạch lạnh giá, lòng đầy dẫy những cảm giác đau khổ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro