CHAPTER 9: Chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 9: Chát

 

 

    … Trong cuộc đời anh không có nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của mình, anh sẵn sàng hi sinh…

 

 

   - Linh Như… Đừng… Khoan đã… Nghe anh giải thích Linh Như. Không phải tại anh… Giải thích… Linh Như… LINH NHƯ!!!!!” 

 

   Tôi giật phắt người dậy, miệng vẫn hoảng hốt lầm bầm tên của em. Chợt, Nhói! Toàn thân tôi bỗng dưng hờ hững rơi trở về vị trí cũ. Như hàng ngàn, hàng vạn cây kim xuyên thấu. Tôi đã biết mình lại bị đưa trở về nơi cũ. Bệnh Viện! Thất vọng não nề, cơn giận dữ lại đang len lỏi trong tim nên tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ mình, đầy khó chịu vọng qua tai:

 

   - Cuối cùng rồi con cũng tỉnh… Sau một tuần liên tiếp hôn mê và gọi mớ tên của đứa con gái đó.” 

 

   Tôi quay phắt qua bên trái giường mình. Mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế dựa trắng. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi, đầy giận dữ, oán trách, và một chút thương hại như cho kẻ bại trận… Có vẻ như bà đã đợi cho tôi tỉnh dậy để nói ngay những việc này vì không chịu nhịn nổi nữa. Đầu tôi tua lại từ từ những lời nói ấy. Đôi mắt tôi lại mở to hơn nữa và tâm trí tôi lại ngớ ra đầy ngạc nhiên. Một tuần! Tôi lại ngất đi một tuần. Đã phí phạm thời gian một tuần của mình cho những giấc ngủ không đáng đó! Tức giận tới bản thân. Khuôn mặt tôi sa sầm xuống, cố nói một lời với mẹ nhưng cổ họng như có màng nhện bám vào. Đau rát. Không sao nói thành tiếng được… Có vẻ như bà hiểu tôi đang nghĩ gì, định nói gì. Bà lại tiếp tục:

  

   - Mẹ biết là sẽ rất khó khăn cho việc con quên con bé ấy, những chuyện tình cảm trai gái lần đầu đó… Nhưng Lâm Duy. Con nên nhớ bản thân mình là ai! Nên nhớ rằng địa vị của mình đang ở đâu và như thế nào. Mẹ đã tìm hiểu sự việc của con. Rất đáng tiếc! Thật sự đáng tiếc! Nhưng mẹ chắc chuyện đó không đáng để con bị ảnh hưởng như thế này. Đừng có cứng đầu làm những chuyện như chuộc lỗi cho nó bằng cách đó. Con bé ấy… KHÔNG ĐÁNG, LÂM DUY!” 

 

   Tôi thở gấp, trừng mắt nhìn từng cử chỉ trên gương mặt của bà. Mẹ tôi đang nói gì thế? Không đáng? Không nên? Bản thân tôi là ai và không nên như thế sao? Những câu đầu tôi nghe còn lọt tai,  vừa mới gầy dựng lên một niềm tin nhỏ nhoi về bà, ngay lập tức đã bị đổ sập! Như bức tường vôi trắng mới được sơn nay lại bị một thùng nước sơn đen hất lên một cách phũ phàng vậy. Tôi nhếch mép, khẽ cười. Liếc đôi mắt qua bà rồi lại nhanh chóng nhìn thẳng lên trần tường trắng toát của phòng. Tôi nhắm mắt lại một cách thản nhiên. Tôi đoán là mẹ tôi đang giận dữ lắm, nhưng vì tôi đang bệnh, đang bị thương thế này nên không ra tay thôi! Thay vào đó, bà lại cho tôi biết một sự thật:

 

   - Con có thể trách ba mẹ vì đã xen vào cuộc đời của con như thế. Nhưng Lâm Duy à, con là con trai duy nhất của ba mẹ. Ba mẹ làm vậy… chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Đừng trách ba mẹ vì đã đối xử với con như thế này Lâm Duy à… Con nên chuẩn bị tinh thần lại cho tốt đi. Vì sáng ngày mai. Đúng mười giờ chúng ta sẽ sang nước ngoài dưỡng bệnh cho con. Và hai tháng nữa! Dù con có khỏe lại hay không thì hôn lễ vẫn sẽ tiến hành!” - Mẹ tôi vừa dứt lời. Tôi đã bật dậy ngay và nhìn thẳng vào bà bằng đôi mắt “rực lửa”.

  

   - Mẹ nói gì? Ngày mai chúng ta sẽ bay, hai tháng nữa hôn lễ của con sẽ được tổ chức ư? Tại sao con lại không được biết đứa con gái đó là ai, thuộc dòng dõi nào mà tại sao lại phải gấp gáp như vậy? Ba mẹ còn không hỏi ý kiến con mà lại tùy tiện quyết định hôn nhân của cuộc đời con hay sao? Điều đó tốt cho con hay là cho ba mẹ hả? Mẹ nói đi… con được lợi, được tốt cái gì? C…” – “CHÁT!” 

 

   Khuôn mặt tôi lệch hẳn qua một bên sau tiếng tát chát chúa ấy từ mẹ. Tôi thật sự đã làm cho bà ta nổi điên rồi! Ngày hôm kia ở nghĩa trang tôi đã được “thưởng” một cái tát của ba, hôm nay tôi lại “vinh dự” nhận thêm cái tát của mẹ. Quyền lợi… hạnh phúc… tốt đẹp ư? Tôi đâu phải là một con rối chỉ biết nghe theo sự sắp xếp đâu chứ! Sau cái tát bất ngờ ấy, tôi không hề phản kháng lại mà nói ngay trước khi mẹ tôi định mở lời xỉ vả: 

 

   - Ba mẹ có thể làm bất cứ điều gì mà ba mẹ muốn... Còn con! Con sẽ làm bất cứ điều gì mà con muốn! Đừng bắt con phải nói ra những điều không tốt nữa.” 

 

   Ánh mắt tôi lạnh lùng kiên định, lướt qua gương mặt mẹ tôi đang tái mét vì giận. Tôi nhắm mắt lại, tỏ ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này:

 

   - Con cứ việc suy nghĩ xem sẽ làm những điều gì con muốn, con trai à! Nhưng còn việc con có làm được những điều đó không… Chúng ta sẽ xem xét lại. Giờ thì hãy ngoan ngoãn mà nằm im đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm!” 

 

   Mẹ tôi bước ra đến cánh cửa, ngoái đầu lại nhìn tôi một lần nữa rồi đóng sập cửa phòng lại một cách thô bạo và bước đi. Lúc này đây tôi mới mở mắt, bối rối và khó chịu vì nhừng gì đang sắp diễn ra. Phải tìm cách thoát ra ngoài! Tôi đã xác định như thế trong đầu mình. Nhưng… phải thoát ra như thế nào với bộ dạng thế này, và đám vệ sĩ ở ngoài kia? Có một điểm duy nhất! Phải giả dạng thôi… Rồi sẽ ổn… sẽ không sao cả… Vì kế hoạch, vì em… tôi phải mạnh mẽ lên!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro