CHAPTER 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8: Đối Đầu. (2)

   Sau một hơi chạy dài, tự nghĩ cuối cùng thì trời cũng không bạc phận bản thân mình, vì tôi đã đến, tôi đã vượt qua mọi thứ để gặp em. Lần vào nghĩa tranh phía sau nhà thờ. Tôi lại bắt đầu với cuộc tìm kiếm mới. Tìm một cái tên, một khuôn mặt thân yêu mà từ lâu tôi đã chối bỏ. Nhưng nhiều quá, em đang ở đâu?

   Tôi vẫn loay hoay tìm kiếm với trái tim đang thét gọi. Bất chợt, gió thổi mạnh khiến cho lá bàng và nhị hoa trên cành rơi tung tóe, như cơn lốc, như gió xoáy! Rồi gió đùa với mưa để “mời gọi”. Tôi quay phắt lại. Nhịp tim bỗng trở nên đập mạnh. Hiện ra phía sau tôi… Một ngôi mộ trắng, đường nạm đá thạch đen nhỏ, có in cái tên tôi đang tìm, có in gương mặt nhỏ bé với nụ cười như nàng hoa mà tôi đang yêu… Đã đập vào mắt tôi cách mạnh mẽ nhất. Tôi tìm được em rồi. Từ từ bước lại gần… Em nằm ở kia, vẫn nhẹ nhàng, vẫn mỏng manh như ngày em còn ở bên tôi.

   Là gió… là mưa… là tình yêu của tôi đối với em trong phút chốc đã bừng cháy lên một cách mạnh mẽ.

   Tôi không còn biết đến thời tiết hay thân thể đang đau đớn này nữa mà chỉ còn biết có em. Tôi loạng choạng suýt bật khóc, em không lừa dối tôi. Không hề! Tôi nhào lại, thổn thức bên ngôi mộ trắng có em đang nằm đó. Nhẹ nhàng… thanh khiết. Đứng như tượng trước trái tim đang thổn thức, tôi ôm lấy tấm hình có gương mặt của em đang mỉm cười. Vồn vập nói hết một hơi, ban đầu tôi còn định nói chầm chậm, nhưng không hiểu sau khi bắt đầu rồi tôi lại rất bối rối, nói thật nhanh như sợ em sẽ không muốn nghe tôi giải thích mà bỏ đi vậy:

   - Linh Như à… Cuối cùng rồi… Anh cũng tìm thấy em. Nhưng trước tiên… Cho anh xin lỗi, nhé! Tất cả… là tại anh, vì anh. Em… không hề có lỗi gì hết, Linh Như à xin em hãy tha lỗi cho anh… Thật sự  nếu ngày hôm đó anh chịu khó tìm hiểu cho kĩ càng hơn. Nếu ngày hôm đó anh chịu động não suy nghĩ hơn thì chúng ta đã không có ngày hôm nay. Nếu…Nếu anh biết nói yêu em thật lòng thì anh đã không đối xử với em như vậy. Không… Linh Như em chẳng có lỗi gì cả, nếu có thì lỗi đó cũng do anh mà thôi… Vì anh thật ích kỉ, anh rất ích kỉ nên cái giá phải trả là đánh mất em. Như à anh thật sự biết rõ hết mọi chuyện rồi, anh biết anh đã sai thật sự rồi em có thể tha thứ cho anh được không Linh Như? Đừng… đừng im lặng… thế… nữa… hức… Anh hoàn toàn… hức… anh biết bản thân mình hoàn… hức… hoàn toàn không đáng để… hức… để được em tha thứ… Hức… Nhưng Như… Linh Như… Anh… Anh yêu em thật lòng… Hức… Anh yêu em… Từ tận… Hức… Trái tim của mình… Linh Như… Hức… Nói gì đó… Nói… một điều… Hức… Gì đó với… Anh đi… Linh… Như… Hức… Linh…” (xin lỗi nếu khúc đó hơi khó đọc, lại u ám.. =.=)

   Cuối cùng rồi mưa cũng đã chịu rơi, giọt lệ nặng nệ như bầu trời nặng nề… u ám trong lòng tôi lúc này…

   Sét đánh mạnh, báo hiệu cho một trận bão không mời mà đến. Trời tối hẳn đi còn tôi thì quỳ sụp xuống trước ngôi mộ chứa thân xác của người con gái tôi yêu thương. Vậy mà tôi vẫn không dám tin là em đã ra đi thật sự… Nhưng… Tôi đã nói hết lời rồi? Tại sao em vẫn không trả lời tôi? Tôi khẽ “nhắc đến lúc xưa” rằng tôi vẫn còn nhớ rất rõ là em không bao giờ giận tôi quá 5 phút! Chỉ cần vài lời vỗ về trìu mến của tôi là em sẽ quay khuôn mặt xinh xắn đang hờn dỗi của mình lại với tôi ngay. Nhưng tại sao… Tôi đã nói hết tất cả, hết tất cả lỗi lầm, tình yêu của tôi rồi mà em vẫn không chịu quay mặt lại? Phải rồi… chắc chắn em đang giận tôi chuyện này nhiều lắm đây! Làm sao mà không nghe lời được? Phải làm gì… nhưng tôi phải làm gì đây khi tôi với em đã âm dương cách biệt? Không thể ôm em trong vòng tay để xin tha thứ, không thể hôn em ngọt ngào để chuộc lại tội lỗi? Không lẽ… tôi lại đành đứng im chịu trận hay sao? Không! Lâm Duy này không phải là một kẻ bạc nhược như thế. Tôi ngước mặt lên trời, để những giọt mưa mát lạnh bắt đầu tuôn xối xả lên đôi mắt, nước mắt. Tiếng sấm lạ vang lên một lần nữa như nói hộ tâm tình của tôi… Chiếc băng trắng quấn quanh đầu tôi giờ đã loang lổ màu đỏ. Máu trên vết thương tôi chưa lành nay lại bị chạm.

   - Á Á Á…….” - Tôi hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng. Những tưởng rằng mình là một chàng trai tốt, một tên bạn trai hiểu tâm ý của bạn gái mình. Lại trong một phút nóng nảy ngu ngốc mà vô tình bước qua cuộc đời của người con gái yêu mình tha thiết. Chẳng những bỏ đi không thương tiếc lại còn chà đạp lên tâm can của người mình yêu thương thật lòng mà mãi sau này mới phát hiện ra.

   Ngu ngốc… Quá ngu ngốc!!

   Dù rằng có cố gắng sống cho đến chết đi vẫn sẽ không cứu vãn được. Phải làm sao đây? Linh Như… Tôi phải làm sao?... Gió lại thổi mạnh, mưa vẫn không ngừng giận dữ. Gió…? Đầu tôi bỗng chốc lóe lên một ý nghĩ: Chết! Bây giờ ư? Đúng rồi! Nếu bây giờ tôi chết đi, biết đâu được tôi sẽ gặp lại em bên ấy… Nếu như vậy thì chẳng phải tôi sẽ có thể gặp em, ôm em trong tay và xin lỗi em hay sao? Đúng rồi, Linh Như! Chờ anh… Mỉm cười, tôi khẽ đưa tấm hình nhỏ trong tay lên.

   Đấy… chẳng phải em đang rất hạnh phúc khi nghe tin tôi sẽ đi gặp em hay sao! Lật lại ngoài sau, ngày... tháng… năm. Quá hoàn hảo! Tôi lại mỉm cười, chỉ sê xít một chút. Linh Như nhỉ!

   Tôi thôi gào thét trong mưa nữa mà ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ trắng của em. Bàn tay siết nhẹ tấm hình, che chắn cho gương mặt em không bị ướt thêm nữa. Tôi mơ màng ngã đầu vào em. Co chân lại, trời lạnh quá… Công chúa của tôi! Tôi hi vọng em sẽ không bị lạnh như thế này trong lúc “ra đi”. Lại nhớ đến kỉ niệm khi em thì thầm qua chiếc điện thoại với tôi trước khi ngủ:

   Em thích mưa! Vì Mưa ngủ sẽ ngon lắm! Và bình yên nữa! Mưa mang đến những giấc mơ thuộc về quá khứ, mưa làm đôi mắt ta mát mẻ, trải rộng trái tim này ra! Mưa ru mình vào những giấc ngủ yên, không lo toan sợ hãi! Ừ…Em nói đúng! Phải chi cơn mưa này rồi sẽ đem đến giấc ngủ vĩnh viễn thì chắc rằng cuộc sống sau này của tôi và em sẽ hạnh phúc và bình yên lắm! Mưa làm tôi nhớ đến em và cần em, nhưng cũng làm cho tôi mạnh mẽ hơn để chờ đợi kết thúc cuộc sống này và đến với em! Thôi thì tôi sẽ “mạnh mẽ” hơn nữa, sẽ không để bị lệ thuộc nữa…   

   Tôi khe khẽ cất tiếng hát, cơn đau thể xác, cơn đau tâm can đang thắt chặt. Tôi biết… với thân thể thế này, chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ được “gặp” lại em. Cảm ơn trời đã cho tôi cơn mưa… Tự nhủ bản thân tôi đã hoàn tất, tôi đã chuẩn bị để đến với em. Nào ngờ…:

   - LÂM DUY! CON CÓ ĐIÊN HAY KHÔNG MÀ LẠI DÁM TRỐN RA KHỎI BỆNH VIỆN ĐỂ RA NGHĨA TRANG VÀ NGỒI ĐÂY THẾ NÀY? TRỜI LẠI ĐANG MƯA NỮA… CON ĐỊNH LÀM CHO BA MẸ TỨC CHẾT HAY SAO HẢ?” – Là mẹ tôi… không xong rồi. Tại sao họ lại đến đây vào lúc này cơ chứ? Tôi chớp mắt, đôi chân mày chau lại cực kì khó chịu. Tôi đang nói chuyện với em vậy mà họ lại đến làm phiền. Mặc kệ, tôi nhắm mắt, tiếp tục ngồi đấy. Nhưng chưa đến năm giây, tôi đã bị đám vệ sĩ nhấc lên. Cơn giận tôi lúc này đã bùng nổ. Gạt phắt những bàn tay ấy ra. Tôi lồng lên đáp trả:

   - ĐỪNG LÀM PHIỀN CON! HAI NGƯỜI VỀ ĐI… CON MUỐN Ở ĐÂY. KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT.!” - Khẽ nhăn mặt vì đã sử dụng quá hơi. Đầu óc bắt đầu quay cuồng dữ dội. Tôi chao đảo cả chân tay nhưng vẫn gắng gượng chiếu thẳng tia nhìn vào ba mẹ và đám vệ sĩ. Mẹ tôi sững sờ, khuôn mặt nhăn nhúm. Còn ba thì…:

   - Bắt nó lại! Không cho nó chống cự nữa! Bác sĩ Hoàng đâu? Gây mê cho nó ngay. Thật đáng thất vọng! Chỉ canh giữ một thằng nhóc không cũng không xong nhiệm vụ. Đừng quên nó là con ta. Mạng sống của nó rất quan trọng… Đáng giá hơn bọn ngươi đấy.!” – Là giọng nói quyền uy ấy. Hồi bé tôi vẫn thường rất nể phục ba mình vì tính khí đặc biệt đáng sợ với cách quản lí, giọng nói không thể chống lại đó. Nhưng giờ đây… tôi lại cảm thấy nó thật đáng ghê tởm. Bắt đầu giằng co với đám vệ sĩ, tôi gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. :

   - KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TA. ĐỪNG BẮT TA PHẢI LÀM THẾ NÀY, THẾ KIA NỮA… TA SẼ KHÔNG QUAY TRỞ LẠI NƠI ĐÓ ĐÂU… CÁC NGƯƠI ĐỪNG MONG TA SẼ TRỞ VỀ BỆNH VIỆN. BUÔNG TAY TA RA MAU…”

   Một cái tát trời giáng… Một mũi kim nhẹ bất chợt nhưng sao lại đau thấu bờ vai…

   Cả người tôi như mềm nhũn xuống. Mệt mỏi… quá mệt mỏi… Tôi đã thua rồi sao? Ấm ức trong lòng nhưng không còn đủ sức để nói nữa. Nặng nhọc ngước đầu lên nhìn lại ngôi mộ trắng, phát hiện ra hôm nay tôi đã khóc quá nhiều.

   Linh Như! Đau đớn… Tâm trí tôi đã gục ngã, bại trận. Mưa như gào thét, gió như khóc từng cơn trước tấm hình của tôi và em. Rơi nhẹ… rơi nhẹ… Trong một khoảnh khắc tôi đã ngỡ khuôn mặt của em cười như đang khóc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro