CHAPTER 7: Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAPTER 7: Đối Đầu (1)

   Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại thì đầu đã bớt đau rất nhiều. Có lẽ đã tám giờ sáng hơn, nhưng trời hình như đang chuẩn bị mưa, là mưa đầu mùa.? Khẽ cười, tôi bắt đầu hoạt động cái bộ não “không ít người mong muốn” để xác định vị trí của bệnh viện cho đến nơi tôi muốn đi. Bệnh viện tôi đang nằm, chắc chắn là bệnh viện CR Hồng Đức. . Ờ… từ đó đi đến nơi cần phải đến, không xa lắm! Đi bộ vẫn được!

   Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng bật dậy, ngay lập tức khựng lại vì vết thương trên vai đau nhức với hai chân, nhưng may mắn là chân trái chỉ trật khớp chứ không gãy hoàn toàn. Tôi bắt đầu theo kiểu từ từ, chậm mà chắc, nhưng vẫn cố gắng làm thật nhanh vì chỉ sợ người nhà vào phòng bất ngờ.

   Bước được xuống giường bệnh là cả một kì công, ngay lập tức tôi đưa mắt tìm bộ đồ thường của mình. Chợt, tôi nhớ đến tấm hình hôm ấy. Hốt hoảng! Tấm hình. Đúng rồi… Tấm hình duy nhất của tôi và em. Đâu mất rồi. Hoảng loạn, tôi không còn nhớ cơn đau nhức mà chạy cà nhắc khắp phòng bệnh, tìm trong phòng tắm, trên giường, trên bàn ăn, tủ thuốc. Không được… tại sao tôi lại làm mất thế được? Em sẽ giận tôi lắm. “Đừng giận anh, Linh Như… anh sẽ tìm thấy nó và nhanh chóng đến bên em.” Tự suy nghĩ như thế để mong em sẽ không giận mình thật, tôi tự hỏi có phải tôi đang có dấu hiệu mắc phải căn bệnh Tâm Thần Phân Liệt hay không?…

   Chợt, mắt tôi chạm phải chiếc vali, tôi vội vã nhào tới, mở toang chiếc vali đen ra, đập vào mắt tôi lúc đó là bộ đồ dính đầy máu hôm ấy của mình, nay đã được giặt sạch sẽ nhưng những vệt máu vẫn còn in lại, chưa phai đi. Nhưng tôi không để ý điều đó lúc này. Tay tôi lục tìm trong túi áo khoác. Ngón tay khẽ chạm nhẹ… Tìm được rồi! Tấm hình của em… Tôi thở phào nhẹ nhõm, sung sướng. Bấc giác miệng tôi nở một nụ cười hiếm hoi, hôn nhẹ lên tấm hình và thì thầm: “Đợi anh, Linh Như… anh sẽ đến với em ngay. Một chút nữa thôi Linh Như à…!” Vớ lấy bộ đồ, tôi lao vào nhà tắm thay đồ, mặc cho thân thể gào thét nhức nhối. Tôi mặc kệ, giờ tôi chỉ cảm giác được nụ cười của em. Một lần nữa, sẽ cười rạng rỡ với tôi, vì tôi sẽ không trễ hẹn nữa!

     Hoàn tất xong, tôi đội hờ chiếc mũ lên đầu. Khẽ mở cửa phòng, tôi đưa mắt nhìn khắp hành lang. Vắng người. Tốt lắm! Khẽ nhấc chân ra khỏi phòng, tôi tìm hướng đi về chữ EXIT để ra khỏi bệnh viện, có một hướng duy nhất là cửa sau. Vì thường xuyên đánh nhau đến nỗi phải vào bệnh viện nên việc tôi tìm được đường thoát ra không khó khăn lắm. Hơn một tuần không được chạm vào gió, không gặp được ánh nắng mặt trời, da tôi nhợt nhạt thấy rõ!

   Tôi lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tấm hình, tôi bắt đầu cà nhắc ra phố, đi đến nhà thờ gần bên bệnh viện. Vết thương trên người cứ đau buốt từng cơn, nước biển vẫn chưa truyền xong mà tôi đã rút ra. Trông tôi lúc này có lẽ còn tệ hơn một tên ăn mày, ai mà tin được cậu chủ tương lai của một tập đoàn nổi tiếng bây giờ lại tàn tạ như thế này. Nhưng tôi mặc kệ, vậy cũng tốt! Suốt mười lăm phút cố gắng xác định vị trí trong não mình, tôi cũng đã đến được nơi mình muốn. Đây rồi! Nhà Thờ Đức Bà đẹp lộng lẫy mà em và tôi đã từng đến, từng trao hẹn ước… Nhưng tôi không thể ngờ rằng giờ đây nó lại là nơi an nghĩ mãi mãi cho em quá sớm như thế. Địa chỉ trên tấm hình rất rõ, chính là nơi này, khu nghĩa trang đằng sau nhà thờ. Lướt qua cánh cổng chính, bỗng dưng tôi ngần ngại bước chân.

Tại sao??

   Vì tôi sợ, tôi sợ rằng em sẽ không muốn “gặp” tôi. Tôi cứ đứng tần ngần ở cổng mà không dám bước vào. Bỗng… Gió bắt đầu nổi lên như muốn thì thầm điều gì đó với tôi, như khẽ khàng nhắc nhở những kỉ niệm của năm xưa. Và sự thật hiện diện của ngày hôm nay. Lễ cưới, vinh hoa, tiền tài… Có đáng không? Những thứ đó mãi mãi không làm cho trái tim tôi giảm đi một vạch tình yêu nào đối với em, cũng như không bao giờ có thể mang linh hồn tôi rời xa khỏi em được. Tự tin lên! Vì tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ không sang nước ngoài, không chấp nhận hôn ước đã được định. Và tôi cũng sẽ không nhận lấy chiếc ghế cao nhất đang chuẩn bị cho mình. Tôi chỉ cần có em, chỉ cần một mình em thôi… Bước chân đã vững vàng, như vừa được tiếp thêm sức mạnh. Tôi không ngần ngại nữa mà chạy thẳng vào trong nghĩa trang. Mưa bắt đầu lất phất từng hạt, như nửa vẻ tỏ sự đồng tình, nửa ý tỏ sự giận dữ cho những năm tháng tôi từ bỏ em.

   “Đường dài nhưng đôi chân vẫn chưa mệt nhoài. Chỉ có nổi lòng là dần phai mờ tiếng gọi thương yêu của một ai đó… sao xa xăm”. Người con trai ấy bước đi nhanh, hớn hở như sợ một bước trễ nãi sẽ làm chậm đi “đám cưới” của cậu. Không hề biết rằng mình đang bị đuổi theo, vì việc cậu trốn đi đã bị phát hiện.

   Cha mẹ bốc đồng, giận dữ, đuổi theo như đã sơ ý sổng mất con mồi ngon nhưng không biết ngoan ngoãn…

   Tình yêu của cậu với người con gái ấy, liệu có xứng đáng để từ bỏ một cuộc sống phồn hoa như thế?

   Không!!

   Họ nhất định phải đạp đổ nó…!

   Tình yêu đó chẳng qua chỉ là một trong những ngọn cỏ mỏng manh để họ vung chiếc lưỡi cày dày xéo lên thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro