CHAPTER 6: Lại Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6:Lại Đắng

    “Linh Như…

   Em từng bắt anh hứa với em là đừng bao giờ rời xa em.

   Vậy sao… em lại “phản bội” lời hứa của chúng ta hả Linh Như?

   Em có biết đối với anh, em là tình yêu, là mũi tên mà “thần Cupid đã cắm vào” và không thể nào rút ra được nữa hay không?

   Em làm anh đau tim quá đấy, hay em đang muốn trừng phạt anh vì đã dám đối xử như thế với em?…

   Em… đang cười anh đó hả Linh Như, này… đừng cười anh như thế nữa… Linh Như à…

   Cho anh đi theo em với… nhé!

   Anh hứa… Anh hứa… Sẽ không bao giờ hiểu lầm em, sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nào nữa đâu!

   Tha thứ cho anh… Tha thứ... Nhé Linh Như… Đợi anh… Một lần nữa thôi… Linh Như à… Hãy đợi anh…

   Anh sẽ chứng minh cho em thấy… Tình yêu của anh đối với em là thật lòng…

   Tình yêu của anh đối với em… Là Vĩnh Cửu…!”

   Tôi tỉnh dậy sau những giấc mơ lập lại hiện thực, đôi mắt ướt đẫm, cay nồng, khó chịu. Là giấc mơ thứ 99, tôi đã mơ thấy em và câu trả lời “quá chính đáng” cho việc em chia tay tôi. Đầu óc tôi lại hoạt động ngay, làm thế nào để đi đến được nơi em đang ở?

   Từ từ kiềm chế lại hơi thở, tôi khó nhọc để mở mắt xem mình đang ở đâu lúc này, mùi thuốc sát trùng, thuốc ete bốc lên nồng nặc. Bệnh viện!

   Rõ ràng là thế rồi, vì tôi có thể cảm thấy cả người tôi được băng bó lại trắng toát, dây nhợ chằng chịt trên cánh tay. Nhưng tôi tự nhủ: Đáng lẽ mọi người nên để tôi chết đi, đễ tôi còn được cảm thấy sự tha thứ trong trái tim mình, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chứ cớ sao mà… Thở dài. Tôi lại gồng mình lên để ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị trào ra, đồng thời cố gắng chống lại cơn đau đầu bổng dưng ùa đến, nhức nhối… khó chịu vô cùng, tưởng chừng như có hàng trăm, hàng ngàn cây búa đập lên đầu tôi vậy. Đau khủng khiếp…

   Bỗng cửa phòng dịch mở, có tiếng bước chân vội vã và những giọng nói bàn tán gay gắt. Tôi nhanh chóng nằm xuống và giả vờ như vẫn còn đang hôn mê, thoáng suy nghĩ không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Có lẽ là vì tôi không muốn phải thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ tôi chăng? Tiếng nói càng đến gần. Ồ… Hình như là mẹ, nhưng không phải một mình mẹ tôi vào, mà tôi nhận ra còn có ba, cả ông bác sĩ chữa trị riêng cho tôi nữa. Họ đang bàn về vấn đề gì đó nhưng nghe có vẻ khá là nghiêm trọng. Có lẽ… là chuyện của tôi…:

  - Tôi biết là thằng bé chữa trị ở đây cũng không sao nhưng với tình trạng mê man cả tuần thế này rồi, tôi muốn nó sang nước ngoài chữa trị, đồng thời bắt nó quên đi những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tôi phải vất vả lắm mới “đào tạo” ra một đứa con thế này mà giờ chỉ vì một chút chuyện mà nó lại muốn đi đến cái chết. Hỏi thử xem sức chịu đựng của tôi ở đâu ra bây giờ nữa hả?” – là mẹ tôi, bà đang nói với giọng gắt gỏng. Mổ hôi tôi bắt đầu ướt rịn trên trán… “Đào tạo”. Tôi biết mà. Luôn luôn là như thế!

   - Không được, thưa bà. Tôi biết là đưa cậu chủ sang nước ngoài sẽ tốt hơn, nhưng tình trạng của cậu ấy chưa tỉnh hẳn, lại hay mớ thế này, chuyến đi thực sự sẽ không tốt. Tôi là bác sĩ, tôi có thể hiểu rõ tình trạng của bệnh nhân mình. Xin ông bà suy nghĩ kĩ cho.” - Giọng vị bác sĩ nhỏ nhẹ, lại thành khẩn. Vậy là… tôi đã mê man trong suốt một tuần rồi, một tuần cơ đấy! Tôi chợt muốn bật cười. Sao ông trời không cho tôi mê man như thế cho đến cuối đời luôn, chứ hà tất gì mà lại cho tôi tỉnh giữa chừng thế này?

   - Không bàn cãi gì nữa, thằng bé sẽ phải sang nước ngoài, còn ông hãy lo sức khỏe cho nó ổn định và đừng nói gì thêm về vấn đề này nữa, ngày này, tuần sau chúng ta sẽ đi.” – Là ba, giọng nói uy quyền, rõ ràng, dứt khoát ấy không thể là ai khác, là ba tôi. Nhưng mà… cái gì cơ? Tôi phải sang nước ngoài thật à, không thể nào, đừng đùa thế chứ! Tôi còn chưa đến gặp em, chưa nói được lời xin lỗi với em, làm sao tôi có thể đi được? Không thể… tôi nhất quyết không thể đi. Rối loạn với suy nghĩ ấy, tôi không để ý mẹ đang tiến lại gần phía giường bệnh, khẽ rùng mình vì cảm giác bàn tay của mẹ đặt lên trán tôi, hình như ba tôi và ông bác sĩ đã ra ngoài. Lại đau… nhưng mà là cơn đau quặn thắt tâm can. Giọng nói của mẹ run rẩy bên tai tôi:

   - Lâm Duy à… con hãy mau chóng tỉnh lại đi nhé. Còn ba, còn mẹ. Còn công ty của chúng ta, con là cậu chủ duy nhất, con phải tỉnh dậy… Ba mẹ.. sẽ giúp con thoát khỏi sự ám ảnh về đứa con gái ấy. Con nhất định… phải tỉnh dậy, Lâm Duy…!”. 

    Ngưng một chút, bà hôn nhẹ lên trán tôi, rồi lặng lẽ ra ngoài và khép cửa lại. Đầu óc tôi đang nổ tung, trong tai vẫn lùng bùng lời nói của mẹ, của ba tôi. Hóa ra họ vẫn muốn tôi sống là vì công ty hay sao? Vì vợ tương lai tôi chưa một lần gặp mặt hay sao? Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi quen em. Trước đó họ còn chưa bao giờ hỏi: Lâm Duy à, con có bạn gái chưa? Hay khi lúc họ biết tôi có em rồi, thì họ lại: Đứa con gái đó không được, nhà nó tuy cũng có gia thế, nhưng vẫn chưa sánh được với gia đình chúng ta. Con phải chia tay nó đi. Đùa giỡn một lúc thôi là được rồi, ba mẹ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân hoàn mỹ cho con. Gia đình chúng ta phải thông giao với một gia tộc huy hoàng chứ không phải một gia tộc chỉ đứng dưới chân chúng ta như thế. Con nhớ cho kĩ đấy! Chia tay đi!

   Thế đấy… giờ tôi thân tàn ma dại thế này, họ vẫn suy nghĩ cho lợi ích công ty của họ là trên hết, cưới vợ ư? Sang nước ngoài chữa trị ư? KHÔNG BAO GIỜ. Tôi phải để cho họ thấy, ĐĂNG LÂM DUY này không dễ dàng sai khiến như thế đâu. Mãi mãi không…Tôi tức giận run cả người, không kiềm chế nỗi, đôi mắt lại ướt nhòa trên khuôn mặt, khó chịu… Cuối cùng rồi lại lịm đi vì cơn đau đầu như búa bổ. Giấc ngủ đêm ấy đầy mộng mị…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro