CHAPTER 5: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5:

   - Linh Như là em gái tôi. Còn tôi tên Khánh Nam. Hai mươi mốt tuổi. Sinh trước nó bốn năm. Con bé từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Không năm nào không bệnh, đặc biệt là căn bệnh “tiềm ẩn” ấy. Gia đình tôi đã rất mong chờ rằng khi lớn lên. Căn bệnh ấy sẽ không bùng phát. Nhưng thật thất vọng! Sau mười bảy năm, “căn bệnh” ấy đã hiện rõ từng ngày qua triệu chứng của con bé… Ngày hôm đó, vào lúc tôi đi đang đi mua đồ thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình. Yêu cầu tôi về ngay vì tình trạng sức khỏe của con bé bỗng dưng thay đổi. Ba mẹ tôi lúc ấy đang đi làm. Không thể về ngay nên mọi chuyện đều trông cậy vào tôi. Tôi đã phải gấp rút chạy về ngay lúc đó để đưa nó đi bệnh viện” 

Tình trạng… sức khỏe ư?

   Cậu nghĩ thầm. “ Hôm ấy tôi đã gặp cậu, đúng không!? Thật ra tôi chẳng biết cậu là ai mà lại đứng ở cổng nhà để nói chuyện với em gái của tôi cả, tôi cứ tưởng… cậu đã bỏ rơi con bé vì khi vừa đến nhà, tôi thấy nó nằm thở dốc ở bên chiếc xích đu, miệng lại lẩm bẩm. Đừng đi... Lâm Duy… Xin anh… đừng…đừng…tha lỗi cho em… Nó cử bảo thế, nước mắt cũng không ngừng chảy dài. Thật sự khi đó tôi sợ lắm! Vừa sợ vừa giận, nhưng sức khỏe em tôi là trên hết, tôi mới vội bế thốc nó vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả cuối cùng nhận được là: nó đã mắc phải căn bệnh máu trắng! Trong dòng họ nội tôi chẳng ai mắc bệnh ấy cả. Có lẽ nó bị di truyền bên ngoại. Bên nhà ngoại đã từng có người mắc bệnh này mà qua đời sớm. Để chữa chỉ có một cách. Cần phải thay tủy. Nhưng mà… thật không may vì chẳng ai có tủy hợp với nó để thay bây giờ cả. Phải đợi đến lúc có người đồng ý và cùng tủy. Tôi đã giận điên lên suốt mấy ngày hôm ấy. Không tìm được người bây giờ, vậy để cho tới khi tìm được thì em gái tôi cũng chẳng còn trên đời này để mà thay thiết gì…! – Chàng trai trầm tư, im lặng một phút rồi lại cất giọng đều đều:

   - Nó liên tục nói mớ suốt những khi nó ngủ, gào thét tên cậu, xin lỗi cậu và còn lẩm bẩm đủ điều, rồi khóc nữa… Tôi không biết nó đã yêu phải anh nào mà lại đau khổ như vậy… Hóa ra… đúng là cậu! Tỉnh dậy được vài tiếng, nó cũng chẳng thiết ăn uống. Thuốc thì mẹ tôi phải ép nó uống vào. Tình trạng của nó ngày càng tệ, những triệu chứng như xuất huyết, sốt, nhiễm trùng ngày càng nhiều. Tôi thật sự đau lòng… Lâm Duy ạ. Thật may là sau đó khoảng ba tuần, chúng tôi đã tìm được một người thích hợp để thay tủy. Nhưng trông nó lúc đó thảm hại lắm. Nó nằm đó, như một cái xác không hồn vậy. Ngày nào tôi cũng dành rất nhiều thời gian chăm sóc, trò chuyện với nó hết. Cho đến cái đêm trước khi bác sĩ thông báo sẽ phẫu thuật thay tủy cho Linh Như. Nó mới kéo tôi lại, kể hết tất cả cho tôi nghe tại sao lại làm thế với cậu. Xin tôi đừng trách cậu. Tấm hình ấy… cũng là nó nhờ tôi đưa cho cậu nếu lỡ có bề gì… Thật là ăn nói xui xẻo, cái con bé ấy! Nếu hôm đó nó không nói như vậy thì… biết đâu được… Ngày hôm nay nó vẫn có thể cười với tôi và cậu chăng!? 

   Chàng trai cười buồn.: - Ngày hôm sau, ca phẫu thuật bắt đầu sớm. Cả nhà tôi ai cũng loay hoay cả, đứng lên đứng xuống. Tôi không biết thời gian đã trôi được bao lâu, nhưng khi cánh cửa được mở ra. Cũng là lúc em gái tôi đang đeo ống oxi thở. Có lẽ… thần chết vẫn chưa kéo nó đi. Lâm Duy à… Tôi chỉ nói là vẫn chưa, chứ không phải là sẽ không giành lấy mạng sống nó thêm một lần nữa. Nên đừng có trưng cái bộ mặt hớn hở ấy ra!!”.

   - Thêm một thời gian ở viện điều trị. Tôi cứ nghĩ là nó đã yêu cậu đến vậy. Thì cậu nhất định phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân và phải tìm cho bằng được nó chứ. Cậu là cậu ấm nhà cao cửa rộng mà… Chẳng lẽ việc điều tra một người đối với cậu khó thế sao. Đặc biệt là người con gái cậu yêu nữa? Lúc đó tôi đã nghĩ: Cậu rõ là một tên dở hơi! Hừm… Nhưng chỉ sau một tháng, tình trạng của Linh Như không biết sao chẳng hề khá lên mà ngược lại… trong cơ thể bắt đầu sản sinh ra biến chứng. Căn bệnh máu trắng đã quay lại và hành hạ nó thêm một lần nữa. Tôi đâu nói sai nhỉ! Thần chết lại một lần nữa đã giơ bàn tay ra ôm lấy mạng sống của nó. Và lần này… tôi cũng đã khóc hết nước mắt vì không thể làm gì hơn được. Căn bệnh đột ngột quá… bác sĩ không trở tay kịp. Nhưng Lâm Duy tôi muốn cậu biết một điều rằng. Trước khi nó biết cơ thể nó sẽ không thể chống lại nổi nữa, nó vẫn nhắc tên của cậu. Vẫn cầu nguyện cho cậu… Và… nó đã mỉm cười. Một nụ cười đầy cố gắng trước khi nó nới lỏng bàn tay của ba mẹ tôi và đưa hồn mình ra khỏi thế gian này. Nên… Lâm Duy à… Tôi thật sự… Dù rằng lúc ấy tôi rất ghét cậu, nhưng… tôi cũng phải cảm ơn cậu. Đã cho nó biết tình yêu là gì trước khi nó đi, cảm ơn cậu đã dành trọn tình cảm cho nó… Ít nhất là cậu đã yêu nó vào lúc ấy.

   Ừm… Giờ tôi thay mặt Linh Như, xin lỗi cậu như điều nó mong muốn… Vì đã để lại cậu trên đời này, và đã nói dối cậu lúc đó. À… sẵn tiện cho tôi xin lỗi về cú đấm lúc nãy nhé!” 

   Chàng trai vội phớt bàn tay qua đôi mắt, ngăn cho giọt nước mắt trào ra.

   Anh đứng dậy, để một địa chỉ trên bàn cùng tấm hình. Trả tiền cho hai li caffee đá. Nở một nụ cười hiếm hoi thật sự trước khi chào tạm biệt cậu ra đi… Còn một mình.

   Mọi chuyện… giờ đã sáng tỏ!

   Và cậu vẫn ngồi đó, bất động. Nước mắt thi nhau rơi, cậu đã khóc như một tên ngốc trước ánh mắt bao nhiêu người. Sự tội lỗi, hối hận… đau thương khi ngke tin người con gái mình yêu… nay đã ra đi. Một nơi xa thật xa và cậu mãi mãi không thể chạm vào cô ấy được nữa…  Kí ức vụt tắt, để lại một khoảng không vô hình, vô định…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro