CHAPTER 4: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 4: Mộng    

    Gió…

   Mát quá ...

   Thoải mái quá…

   Tôi muốn gió hãy chạm vào thật nhiều nữa…Để cho tôi xin một chút yên bình trong tim mình bây giờ…

   Làm ơn… nếu gió có khả năng làm tâm hồn người thoải mái như thế thì… hãy xoa dịu vết thương trong tâm hồn tôi đi!

   Hãy cho tôi một liều thuốc băng bó hoặc một liều thuốc kết thúc tất cả cũng được!

   Vì tôi chỉ muốn gặp lại em bây giờ… Để ôm em cho thỏa nỗi nhớ thôi…

   Gió ơi…

   Chỉ vậy thôi mà… sao khó quá thế này…?

   Chìm sâu vào ý nghĩ, ý thức của tôi đã biến mất hoàn, cảm giác những vết thương bắt đầu đau rát cũng dần lãng quên. Và điều cuối cùng mà tôi biết… đó là một chiếc xe đang chạy ngược chiều và cùng lề đường với mình… Nước mắt vẫn rơi, máu đã thấm ướt ra ngoài. Tôi thầm mỉm cười… Và ước một điều ước nhỏ… Rằng tôi có thể gặp được em ngay bây giờ… Ánh sáng chói lòa, tôi nhẹ nhàng buông lơi hai tay…

   Tôi có thể cảm nhận rằng mình đang được đưa đi, khẽ mở mắt, tôi thấy xung quanh thật đông người… sao thế nhỉ? Ồ… mẹ… rồi lại nhắm mắt và khẽ hé mắt lần nữa, ồn ào… xung quanh ồn ào quá… cái gì thế kia? Tại sao tôi lại được mang đi. Hình như toàn thân tôi không chuyển động được gì cả. Khó chịu, chóng mặt, chóng mặt quá, thân hình đau nhức nữa. Ai đang lay cánh tay mình thế kia? Đừng… đừng chạm vào nữa, để tôi yên… Để cho tôi yên… Mấy người ồn ào quá!!!!!

     “Trên bờ biển, có một cô gái mặc chiếc đầm ngắn ngang đầu gối, màu xanh biển thăm thẳm với họa tiết nổi bật. Đầu đội một cái nón to màu trắng xanh, đôi chân trắng hồng đã cởi bỏ đôi cao gót cũng màu xanh và đang chạy tung tăng khắp bãi biễn. Chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng gọi tên chàng trai:

     - Lâm Duy!! Xuống đây chơi với em nào... Suốt một tuần không gặp, em nhớ anh lắm đấy nên hôm nay đừng có mong mà kiếm cớ “nghỉ” với em đấy nhá!” -

     Một cô bé… hay nói đúng hơn là một cô gái đang mang vẻ mặt ngây thơ một cô bé. Nụ cười tươi như một đóa hoa đẹp lạ lùng. Nụ cười như hấp dẫn được vạn vật, làm cho nắng không thể không ngỡ ngàng và gió không thể ngừng chào đón cô gái ấy một cách nồng nhiệt! Cả chàng trai ấy, một chàng trai cao to, với nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thể kháng cự lại được sức “hấp dẫn từ nụ cười” của cô. Tim đang đập mạnh…

    Cậu chạy thật nhanh đến để ôm lấy người con gái có vóc dáng nhỏ bé ấy, hòa vào tiếng cười trong veo, ngất ngây của cô. Giây phút đó… giây phút đẹp đẽ và hạnh phúc cực kì ấy, cậu hoàn toàn không muốn ai cướp đi. Cậu chỉ muốn riêng bản thân cậu chiếm hữu bông hoa xinh đẹp này. Không muốn một ai bước chân lại gần được.

    Nhưng bỗng nhiên.. phút chốc thời gian và không gian dường như thay đổi nhanh chóng, cảm giác được ôm người con gái ấy biến mất trong tay. Và giờ cậu đang đứng đối diện với tình cảm đã bị ngã rẽ sang hướng khác. Hạnh phúc chợt vuột mất, cô gái với nụ cười xinh như hoa đang quay lưng với cậu, đôi chân bước đi như đang cố gắng chạy thật nhanh… Tại sao? Kí ức dần mờ nhạt. Không gian lại thay đổi, cậu đang đi trên đường và va phải một chàng trai. Một chàng trai có khuôn mặt giống như cô ấy. Đôi mắt… lúm đồng tiền xinh…  Chàng trai mà cậu đã tưởng nhầm rằng đó là bạn trai của cô ấy. Kí ức bỗng dưng rõ ràng… Chàng trai ấy đã xem một tấm hình vừa lấy trong chiếc bóp da cá sấu, đã nói câu: “Lâu quá không gặp!”. Và đã đấm cậu một cái trước khi kéo cậu lên và mời đi uống caffee để nói chuyện. Sự thật… đang sáng tỏ. Điều quý giá nhất... mà cậu đã để vuột khỏi tầm tay.

---------------

   - Cậu biết Linh Như, đúng không!?” Câu hỏi thứ hai vang lên sau câu hỏi đầu tiên: “Cậu muốn uống gì?” Cậu khẽ gật đầu, tay vẫn cầm chiếc muỗng mà xoay vòng liên tục cốc caffee nóng. Lúc này hai người đã an tọa trong một tiệm caffee nhỏ gần đấy. Chàng trai kia tiếp lời:

   - Vậy… tôi có thể biết cậu với Linh Như có quan hệ như thế nào với nhau. Có được không?”. Tay cậu ngưng, thôi xoay vòng chiếc muỗng nữa.

   - Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Quan hệ giữa tôi và cô ấy.” – Ánh mắt vô cảm, cậu đặt ngược lại câu hỏi cho người ngồi đối diện.

   - Để tôi có thể xác mình vài chuyện. Và cần nhất là tôi muốn xem rõ Linh Như đặt tình cảm mình vào cậu như thế nào. Cậu có xứng đáng không… khi lại bỏ rơi Linh Như của tôi như thế…!” - Giọng nói chàng trai lộ rõ vẻ khích bác.

   - Tôi vẫn cứ thắc mắc, tại sao một người đang là bạn trai của một cô gái mà vẫn cứ thích tò mò về quá khứ của cô ấy nhỉ. Mà… Tôi nhớ không nhầm thì tôi mới là người bị bỏ rơi chứ không phải là người đầu tiên xướng lên câu Chia Tay. Anh nên về và hỏi cô người yêu bé nhỏ của anh cho rõ ràng rồi hãy quay lại đây nói chuyện với tôi. Anh cần phải hiểu rõ sự thật và suy nghĩ cho kĩ trước khi hỏi tôi chứ!”

    Cậu đang kìm chế cơn giận của mình. Câu nói phản bác lại tỏ rõ ý nhàm chán và khinh bỉ. Vẻ mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ… Hai chân mày trên khuôn mặt của chàng trai kia chợt nhíu lại, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu. Suy nghĩ… Sau đó, khuôn mặt của chàng trai lại giãn ra. Người con trai ấy bật lên tiếng cười khanh khách, tiếng cười chế giễu… giòn tan, giống như cô ấy đang cười trước mặt cậu vậy. Nhưng lại chứa đầy sự đau khổ. Cậu không biết phải nghĩ gì lúc ấy, chỉ biết ngồi đấy nhìn con người kì lạ kia cười cho thỏa mãn. Chàng trai kia như đang giễu cợt cậu. Kéo dài sự tò mò của cậu ra…:

   - Ôi… hỡi cậu bé! Hahaha… tôi thật sự không biết cậu nghĩ thế nào, cậu yêu Em Gái tôi ra sao mà lại chẳng biết một chút gì về người anh trai của nó cả. Cậu làm tôi buồn cười quá đấy… Haha… Chẳng lẽ cậu thật sự không biết rằng: Em Gái tôi chỉ có một người bạn trai duy nhất. Đó là cậu hay sao? Haha… Đã không biết mà còn lại cả gan đi ghen với Anh Trai của Em Gái nữa à…” – Khuôn mặt của cậu bỗng chốc hóa thành tượng, cậu mở to mắt, thính giác của mình lên. Cái gì thế này? Em…Em gái. Anh… trai? Và… cả… mình là người bạn trai duy nhất của cô ấy? Chuyện này… chuyện này rốt cuộc là sao? Không… không thể thế được… Đuổi theo dòng suy nghĩ ấy, cậu không để ý rằng chàng trai kia đã ngưng được “màn cười ấn tượng” và đang quan sát khuôn mặt của mình. “Thật ngốc nghếch…Thật… tội nghiệp. Linh Như ơi… anh không ngờ em có thể gạt được tên “nai tơ” này đấy!!” Chàng trai nghĩ thầm. Cất giọng nhỏ nhẹ, cậu nghĩ đã đến lúc cần phải giải thích khúc mắc cuối cùng này, sau một câu hỏi:

   - Cậu bé! Cậu có muốn biết sự thật đằng sau “nụ cười hòa lẫn đau khổ” này không?” - Cậu chỉ chờ có thế… bao nhiêu câu hỏi từ một năm trước, tưởng như đã không bao giờ sẽ dùng đến nữa. Vậy mà giờ đây. Cậu đã mở lời nói nhiều nhất từ ngày hôm ấy cho đến nay! Cô ấy đang ở đâu? Như thế nào rồi, sống có tốt không? Tại sao… cô ấy lại chia tay? Câu hỏi đáng được quan tâm nhất, hôm nay cuối cùng rồi cậu cũng đã có được câu trả lời thích đáng cho mình. Bằng một giọng trầm, chàng trai kia ngã người ra sau, chuẩn bị một tư thế thoải mái. Và bắt đầu nói với những suy nghĩ như quay trở lại ngày ấy. Ngày thế giới này như sụp đổ trước cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro