CHAPTER 3: Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3: Tự Sát 

     Một năm trôi qua… cũng ngày ấy, tháng ấy! Khi chúng tôi trở thành quá khứ của nhau…

     Tôi đang bước mệt mỏi trên đường sau cuộc đua xe tối hôm qua. Suy nghĩ mông lung xem mình sẽ làm gì tiếp? Về nhà? Chán quá, ở nhà chẳng có gì thú vị với một gia đình suốt ngày chỉ piết công việc với công việc. Lớp học? Cũng không cần nốt, tôi đã học xong tất cả chương trình ấy rồi, mọi người từ lâu vẫn hay ngạc nhiên vì tôi sở hữu một trí thông minh tính toán đặc biệt của cha mình nên việc học với tôi không bao giờ là “khó quá mức” cả. Mà thế thôi thì đã sao nào. Cũng nhàm chán như nhau thôi.! Điện thoại tôi chợt rung lên, giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Tôi rút điện thoại, bấm trả lời mà không thèm nhìn màn hình.

   - Alo! Là anh đó hả!?” - Giọng của một cô gái ẻo lả vang lên. Đó là Thư, một trong những cô gái mà tôi đã quen, cô ta là một cô gái nóng bỏng nhưng thật ngu ngốc. Tất cả những đứa con gái đang quen tôi cũng thế, piết là tôi đã có người này nhưng người khác vẫn cứ thích nhảy vào để làm “vợ 2, vợ 3…” Vớ vẩn!. Nhưng với tôi bây giờ thì… nhờ có họ mà tôi không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ mông lung. Tôi không thích nhưng tôi vẫn cứ đi với họ chỉ để có “việc” để làm. Giờ đã gần 5h chiều. Cô ấy rủ tôi tối nay đi bar. Tôi đồng ý và Thư hẹn tôi 7h tối. Cô ấy cười mãn nguyện và hôn gió tôi qua điện thoại. Tôi cũng đáp trả, tưởng như tôi đang cười nhưng thật ra khuôn mặt tôi chẳng thay đổi hay “dịch chuyển” gì cả.

    Tôi tắt máy, vẫn lạnh lùng thế. Đương nhiên rồi… từ ngày em đi tôi có bao giờ ấm áp với ai đâu. Thậm chí tôi còn… hài lòng vì mình “đạt” được cái “lốt” bên ngoài như thế. Một thằng con trai giàu có, nhan sắc trên mức “bình thường”, học giỏi, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi và là “tên đầu đảng” cho những dánh sách đua xe và một số tài lẻ khác. Thế mà… chưa một lúc nào tôi hạnh phúc thật sự cả. Tôi cười buồn. Hạnh phúc… là gì cơ chứ? Tôi lẩm bẩm, mắt như rời khỏi nơi mình đang đi và thế là… “ Ối! ” Tôi va mạnh vai phải với một thằng con trai nên hậu quả là chúng tôi đều “chụp ếch” cả. Còn đang lắc đầu choáng váng thì tên con trai ấy đã giơ tay ra, ngỏ lời:

   - Cho tôi xin lỗi, đi đường vô ý quá. Anh có sao không vậy?” – Tôi từ từ ngước lên, ánh mắt lia qua khuôn mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần lạnh lùng của chàng trai đó, giống nét thế… Tôi chăm chú nhìn, suy nghĩ mà quên mất cái “hiện tại” của mình. Tên con trai ấy cũng chẳng vừa, nhìn thẳng vào mắt tôi. Hắn chợt chựng lại, lôi cái bóp da cá sấu của mình ra, rút một tấm hình nhỏ. Nhìn xuống, rồi lại ngó lên tấm hình, rồi lại nhìn vào tôi. Một nụ cười cay đắng thoáng qua rất nhanh trên gương mặt hắn: “Lâu quá không gặp!” - BỐP…

     Tôi về nhà lúc 7h30 với khuôn mặt bị bầm một vài chỗ. Thất thần, tôi lê bước nặng nề vào cổng, Tiếp đó, tôi đuổi tất cả người giúp việc, quản gia ra ngoài và không cho một ai làm phiền tôi từ đây đến 11h tối. Có lẽ quá quen rồi nên không một ai cãi cả. Chỉ còn một mình rồi, tôi cố kìm nén và làm theo thường lệ, bắt đầu từ việc “giải tỏa” trước. Không thèm bỏ đôi giày cũng chẳng chạy đi rửa mặt. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn làm một việc:

     “BỐP… XOẢNG… RẦM… RẦM…” Hàng loạt âm thanh do tôi gây ra… Bởi vì… tôi đang đập nát hết tất cả những đồ vật trong nhà. Lí do? Không còn bất kì một suy nghĩ nào hình thành trong đầu tôi nữa. Không còn suy nghĩ nữa… tôi lao vào đạp phá tất cả như một con thú điên. Tại sao… tại sao???? Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất vang lên mấy chữ. “TẠI SAO?? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY?. “ẦM…ẦM…”Tiếp tục, tôi tiếp tục đập vỡ tất cả trong phạm vi cánh tay và đôi chân của mình đang đi đến. Miểng kính, pha lê, bóng đèn… tất cả tôi đều mạnh tay phá hết, gào rú lên như một tên điên, tôi hét ầm ĩ và hoàn toàn không tự chủ được nữa.

       Tôi bắt đầu hành hạ bản thân mình cho đến khi tay, chân tôi hoàn toàn lấm bẩn một màu đỏ: Máu! Thở dốc… tôi quỳ phịch xuống nền nhà giờ đã “lấp lánh” ánh sắc nhọn, chúng lập tức ghim vào trong da thịt. Nhưng… tôi không còn cảm giác đau nữa. Hay nói đúng hơn là… cảm giác đau trong tâm hồn đang tràn ngập trong lòng tôi. Vì vậy mà cảm giác của thể xác đối với tôi giờ không còn quan trọng chuyện đau đớn nữa? Chỉ còn Máu… nước mắt… Tôi khóc, khóc mạnh mẽ, tức tưởi! Từ trước đến nay trong đời mình tôi đã thề: Là con trai thì không bao giờ được khóc, không bao giờ để nước mắt chảy ra ngoài khóe mắt mà phải để nó chảy vào trong, dù có đau khổ hay khó khăn cỡ nào. Nhưng… với tình yêu của em, tình yêu đầu tiên trong đời tôi chỉ trong một thời gian mà đã làm cho tôi phải cất tiếng khóc đau khổ đến hai lần. Hỡi em… em nỡ lòng nào lại rời xa tôi bằng cách như vậy??

       Máu hòa nước mắt, trái tim tôi đang thắt chặt. Nhìn sang cái điện thoại đã bị tắt nguồn và bị sứt mẻ không ít. Tay tôi lại đau khổ nắm chặt lấy tấm hình ấy, tấm hình có em đang cười như hạnh phúc lắm vì tôi bây giờ thế này đây… Và tôi quyết định một cuộc đua xe. Một mình. Ngay bây giờ.! Tôi muốn “gặp gió, chạm được vào gió.”… Tôi không muốn một cuộc đua xe bình thường mà phải là một cuộc đua xe đặc biệt và mang tên “vận mệnh”. Tôi muốn đua với tử thần… ngay lúc này!

       Tôi đứng lên, rửa mặt và khoác áo để tạm che bớt những vệt máu loang lổ lại. Đem theo tấm hình, tôi bước ra ngoài sân. Leo lên chiếc môtô và phóng vụt đi với vận tốc cao nhất có thể. Bỏ mặc tiếng gọi hoảng hốt của đám gia nhân. Mặc kệ… giờ tôi không có tâm trí nói gì với họ hết.

      Trời càng tối dần, màn đêm đang ngự trị, thật tốt để có thể đua mà không phải gặp vật cản gì nhiều. Đứng trên giữa thân cầu, tôi ngưng lại một phút… Rồi bắt đầu lên ga, đạp phanh… Nâng cao vận tốc xe nhanh chóng, tôi vọt đi và đang thách thức với cái chết…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro