CHAPTER 2: Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2: Đắng    

   - Anh đến đây để làm gì? Chẳng phải tôi đã kết thúc với anh rồi hay sao?” . Tôi khó khăn nuốt vào sự đau đớn, lấy hết sức của mình mà trả lời.: “Không… chỉ là… anh muốn đến thăm em một chút… À… ờ… Em…”- Tôi đứng đó và bắt đầu cà lăm. Thật ra tôi không muốn phải bắt đầu như thế. Tôi muốn một câu hỏi chính xác và một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện chia tay giữa em với tôi. Thế thôi!

   - Anh thật phiền phức đấy.  Xin anh về ngay cho, tôi chẳng cần anh hỏi thăm gì cả!” – em lại tiếp tục với những lời nói khó ngke ấy. Nhưng tôi không để ý điều đó, cái tôi đang chú ý đó là giọng nói của em. Nó đang run rẩy… em có vẻ khó khăn khi cố gắng pảo rằng tôi là một kẻ phiền phức. Đôi mắt tôi lại nhìn vào đôi tay em, nó gầy quá… Trong lòng tôi, cảm xúc lại bắt đầu hỗn độn. Gương mặt tôi vẫn thế, không biểu lộ được cảm xúc gì sau khi ngke những điều đau lòng ấy. Tôi muốn một câu trả lời. Và tôi muốn em phải giải thích cho tôi. Điều gì đã làm cho em trở nên “như thế?”. Tôi bắt đầu thấy sợ, thấy lung lay và phải rất cố gắng để không hét lên… Tôi chậm rãi hỏi:

   - Được rồi, em pình tĩnh và ngke anh nói này. Anh sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền em nữa nếu em ngke anh hỏi và hãy trả lời chính xác câu hỏi của anh…” – Tôi dừng lại, đoán cảm xúc trên gương mặt em sau khi em quay hẳn người ra về phía tôi. “Tại sao em lại chia tay? Lí do thật sự là gì.” Khuôn mặt của em thật gầy, trông em thật tiều tụy… Tôi đau lòng quá. Em ghét tôi tới vậy sao?

   - Anh cứng đầu nhỉ! Được, thế… vậy anh ngke cho rõ đây. Tôi… tuyệt nhiên chưa hề yêu anh. Tôi… tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Vì…”- em lấp lửng câu nói của mình. Tôi chờ đợi… trái tim tôi đang siết lại. Tôi vô hình cảm nhận được rằng em đang nói dối.?

   - Vì chỉ đơn giản rằng. Tôi cá cược với đám pạn của tôi. Nếu tôi “đỗ” được anh. Tôi sẽ thắng, tôi sẽ có những gì mà tôi muốn. Có thế thôi! Giờ anh xong chuyện rồi. Anh đi được chưa.?” - Tự dưng em lại ăn nóng thật trôi chảy, em làm tim tôi thêm tan nát. Nhưng… tôi vẫn không muốn tin. Tôi thật sự cứng đầu. Chỉ đứng lặng nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt tôi như muốn xoáy chặt, như cố gắng muốn tìm một bằng chứng nào đó trong đôi mắt của em rằng: em đang nói dối thôi.

   - Anh… anh đi ngay đi… tôi ghét anh lắm rồi… Đi ngay kẻo tí nữa pạn trai tôi đến và lại hiểu lầm tôi nữa. Tôi nghĩ anh không phải là loại người thích phá đám người khác đâu nhỉ! Đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi nữa. Anh hết tư cách rồi!” 

    Khuôn mặt em lạnh băng, sau khi nói những câu đó. Em trao cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, với nụ cười đanh đá khó chịu. Những gì sau cùng em kết thúc có phải là mồi lửa em muốn để châm ngòi cho sự giận dữ, thất vọng và tan nát trong tôi không. Hỡi em… người con gái tôi yêu? Nếu đúng vậy thì… em đã thành công rồi đấy. Tình yêu của tôi ạ. Ngay lúc đó, lời nói của tôi lạnh lùng vang lên, cay độc, chát đắng như tôi vừa mới uống nhầm phải cốc caffee chưa lắng đọng. Đọc thoại như một kẻ tâm thần, tôi thay đổi luôn cả chủ ngữ:

    “Đủ rồi, tôi hiễu rõ rồi. Cô… cô không cần phải nói thêm bất kì một lí do CÔ CHIA TAY tôi nữa.” Tôi nhấn mạnh hai chữ Chia Tay ấy. Em im lặng, tôi cũng im lặng… cơn đau trong tim thúc giục tôi nói tiếp những lời cuối, những lời từ biệt, nụ cười lạnh lùng của tôi giờ đã ngự trị trên khuôn mặt, tôi không còn cần phải nói những lời ngọt ngào nữa: “Cô… cuối cùng rồi cũng như mấy đứa con gái tầm thường đó thôi. À không… còn kém hơn nữa chứ! Tôi không ngờ đấy… đánh cược cơ à. Ừ… giờ cô đã đạt được cái cô muốn rồi thì tôi cũng phải nên đi chứ nhỉ! Ở lại cũng được gì đâu… Dù gì thì giá trị lợi dụng cũng hết. Thời gian dành cho cái chuyện YÊU ĐƯƠNG VỚ VẨN này cũng hết! Thôi, chào cô nhé! Tôi không mong rằng sẽ gặp lại cô sau này. Cô nên piết điều đó, vì tôi không piết mình sẽ làm gì khi gặp lại cô đâu.” 

     Tôi pỏ đi ngay sau khi đã thu hết hình ảnh em vào đầu mình lần cuối. Một hình ảnh… thật buồn. Em lặng đi trước gió, trước cảnh mặt trời chiều đang dần buông. Một cách luyến tiếc… tôi đã đau điên dại và trở nên ngu ngốc khi không nhận ra được sự thật ngay sau bộ mặt điêu đứng ấy của em. Để sau này phải hối hận vì sự ngu ngốc ấy. Tôi có vội vã quá không? Khi… Một người con trai vội vã đi ngang qua tôi, đôi chân bước vội. Bỗng dưng tôi lại để ý, tôi linh cảm. Và như thế thật, hắn chạy hẳn vào nhà của em. Tôi rụng rời cơ thể mà đầu óc vẫn còn nghĩ ngu ngơ, “em rất ghét trễ hẹn…chắc chắn vẫn thế”. Và ngay lúc này đây, tôi cay đắng thật sự. Lí trí tôi giờ hoàn toàn pị che mờ. Tôi đã tin vào tất cả những gì mà em nói và lòng tin của tôi đã đến giới hạn. Chúng ta đã trở thành quá khứ của nhau rồi. Em ạ… Tôi sẽ không bước chân vào cuộc đời của em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro