Cơn Mưa Của Màn Đêm (sẽ mang em đi về đâu...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Author: vanellopee.

• Rating: (chưa rõ)

Vì đây là tác phẩm đầu tiên VAne up lên. Xem như một món quà đối với cư dân bạn trẻ (readers) ở nơi này. Cách viết của VAne còn yếu. Hy vọng có thể dẫn truyền được cảm xúc VAne muốn gởi gắm cho bạn. Nếu có gì thắc mắc, có gì gởi gắm hay nhắc nhở, xin readers cứ tự nhiên và thật lòng viết c.m. Âu sẽ là động lực cho VAne tiếp tục ^ ^ (vì tác giả cũng lười, hì hì) Nhưng để được đến viết ra những câu chữthế này cho mọi người, cũng là hạnh phúc với VAne.

• Đây chỉ là một phần dẫn. Hy vọng sẽ không mang lại cảm giác nhàm chán.

Nói truyện, thật ra cũng không phải truyện.

Nói nhật kí, thật ra cũng không.

Cái duy nhất có rõ ràng, là cảm giác vì ngày mưa mà VAne đã lấy ra từ trong tâm mà khắc…

• Xin mời các độc giả thưởng thức...

CHAPTER 1: Dẫn…

        “Có mấy khi ta được ở pên nhau đâu, em nhỉ! Đường dài nhưng đôi chân vẫn chưa mệt nhoài. Chỉ có nỗi lòng là dần phai mờ tiếng gọi thương yêu của một ai đó... sao xa xăm.

        Tôi cố trông ngóng vì thấy nó thật gần mà không hề tính toán chính xác… Cất bước trên con đường dài này, đầu tôi lại ngập tràn những kỉ niệm. Kỉ niệm yêu khi tôi còn bên em, và kỉ niệm đau khi em đã “lặng lẽ” rời xa tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì do thái độ của tôi quá “thẳng”, quá “lạnh” hay không mà…

         Tôi hay pảo với em rằng: Em không cần thiết phải hiểu... chỉ cần em xem thấy là được.

        Không cần phải pít đã có chuỵn gì xảy ra... chỉ cần pít là tôi đã gặp một chuỵn như thế đó.

         Không cần phải tò mò hay cố "cứu vãn" gì chuyện của tôi... chỉ cần yên lặng ngke tôi “khóc” là được.

     Và tôi không cần em phải an ủi tôi... chỉ cần chửi mắng tôi là "đồ ngốc... đồ khờ...?", rồi lòng tôi sẽ pình yên hơn... Nhưng đôi lần nhìn tôi gục ngã như thế mà tôi vẫn không cho em nói quá 3 lời động viên… Và rồi em đã phải khóc vì tôi, khóc vì pản thân em tự trách mình, và em khóc giúp luôn cho cả tôi nữa. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình thật tội lỗi nhưng không sao kìm chế lại được. Tôi vẫn chỉ im lặng mà nhìn em khóc… Lòng lộn xộn những cảm xúc đau thương. Tôi rất sợ em giận. Nhưng em chỉ lẳng lặng ôm tôi và nhẹ nhàng… Tôi pít cảm giác của mình lúc đó. Dù có sắt đá cỡ nào… tôi vẫn không thể đẩy nổi em ra. Tôi bỏ đi sự cứng rắn của mình lúc đó mà nhẹ nhàng vòng tay ôm em lại gần mình, từ từ siết vòng tay lại. Em nhỏ bé, dễ thương không chịu nổi những lúc như thế này. Và tôi đã cho phép em ngke thấy nhịp tim đang đập rộn ràng của mình.

     Ai cũng nghĩ rằng tôi có thể pỏ đi bất kì một thứ gì đó, hay một con người nào đó bằng một cách không thương tiếc. Vì tôi là một thằng con trai lạnh lùng nhưng vẫn tấp nập “nhận” thư tình chăng? Thật buồn cười. Nhưng tôi không chữa nỗi thẹn, nỗi cay đắng ấy cho mình. Tôi thích thế, một cái vỏ bọc hoàn hảo. Hay chỉ đơn giản là... Tôi chẳng có gì để nói cả, một tình pạn, một tình yêu, thứ tình cảm quý hóa mà phù du đó đối với tôi không cần phải nói bằng lời. Và tôi đã từng mong em sẽ hiểu cho dù người khác không hiểu, em luôn bận rộn khi phải giữ lấy tôi. Còn tôi thì luôn làm cho em phải ra sức để giữ lấy mình.

     Nhiều lần tôi muốn chia tay vì cảm thấy mình đang làm cho em quá phiền hà. Nhưng em đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp. Em không muốn, em thích thế! Tôi yêu em nhiều chính là điểm đó! Cho đến một ngày em lạnh lùng cắt đứt tất cả để ra đi và không quay đầu lại. Là ngày đau lòng ấy trong kí ức tôi. Và tôi chỉ còn pít trân ra đó để “tua” lại từ từ những cảm xúc, lời nói, hành động bất chợt “kì lạ” của em. Ngày hôm ấy tôi đã hốt hoảng, tôi tìm cách níu kéo cho mối tình đang lụi tàn này. Tại sao? Tôi dùng tất cả sức mạnh của mình để níu lấy em. Tôi muốn một lời giải thích. Nhưng có vẻ như tôi đã vô tình làm cho em đau. Em giật phắt bàn tay mình ra và hét lên, giọng em thật hoảng loạn: “Đã quá đủ rồi. Anh đừng níu kéo thêm bất cứ điều gì ở em nữa. Nó… nó thật vô nghĩa. Anh buông tay em ra đi, đi tìm một hạnh phúc  thật sự cho anh đi và trả tự do lại cho em. Vì em không còn yêu anh nữa.” – Cay đắng…

    Có bao nhiêu lần em sẵn sàng sánh bước với tôi trên con đường đầy nắng này. Lại là một kỉ niệm… Tôi có thể đếm nó hết trên đầu ngón tay, cả trên bàn chân của mình và còn nhiều hơn nữa.! Nhưng tôi vẫn không thể đếm hết được tiếng "lòng" của em. Đã bao lâu rồi chúng ta không pên nhau? Thời gian cứ chạy và em đã để tôi một mình ở nơi đây. Đầy mặc cảm tội lỗi, đầy những câu hỏi và sự tức giận về em. Để rồi khi gặp lại, chỉ sau đó một tháng. Tôi tới nhà tìm em, không hi vọng rằng em sẽ nói chuyện với mình. Thế nhưng… Tôi bỡ ngỡ...

    Em đang ngồi bên chiếc xích đu, trông nhẹ nhàng hệt như ngày em đến. Nhưng sao trông em xanh xao quá. À, phải rồi, tôi quên mất. Em hay bệnh vào lúc trở trời vào đầu mùa mưa thế này. Em hay khó chịu. Nhưng tuyệt nhiên em luôn giấu không cho tôi piết, chỉ vì sợ tôi lo. Giờ tôi tự hỏi rằng em có lo như thế nữa không khi đã pị tôi pắt gặp bộ dạng “bệnh nhân” ấy của em. Có vẻ lần này em bệnh nặng hơn thì phải... Tự nhiên tôi lại chạnh lòng.

    Tôi cứ đứng đấy nhìn em mãi và nhiều snghi~ pao lấy mình. Lúc đó tôi đã không để ý rằng đôi chân của mình đang chuyển động theo gió để đến gần bên em. Nhưng cái rào chắn đã khẽ khàng nhắc tôi rằng, tôi không thể đến gần em hơn nữa. Nghe tiếng động, em vội quay lại, ngỡ ngàng nhìn tôi. Chính bản thân tôi còn không kiểm soát được… Tôi sao thế này. Có lẽ tôi sẽ vẫn còn bối rối đứng đó nhìn em mà không thể giải thích được gì nếu em không lên tiếng hỏi. Một giọng nói khàn, một giọng nói lạnh lùng làm tai tôi cảm thấy lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro