Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20.tháng 5.Năm 2003
Vân.Một cô nàng 15 tuổi. Mái tóc màu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu tím như màu của đá thạch anh mặc chiếc áo phông màu trắng sữa  cùng với chiếc quần jean màu lam đậm ,đeo chiếc headphone màu cam đang đang chạy những bài hát mới nổi nhất. Cô vừa hát theo vừa tăng tốc chuyến hàng mẹ cô giao ra chợ.Nhà cô là một gia đình tiểu thương bán tạp hóa trong một con hẻm nhỏ. Thu nhập lúc đủ ăn lúc phải nhịn đói.Lúc sinh Vân, ba mẹ cô chạy đông chạy tây chỉ để kiếm cho cô tiền ăn học. May mắn ông trời không phụ người,Vân rất thương ba mẹ nên học hành luôn cố gắng, học nhiều tới nỗi trên mặt cô có 2 cái đít chai dày cộm,như minh chứng cho việc cố gắng của cô.

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian vùn vụt qua đi.Giai đoạn khó khăn của gia đình cô cũng có thuyên giảm, ba mẹ cô nhờ quan hệ tốt nên mở tiệm tạp hóa lớn thêm,kèm theo buổi trưa và tối  mẹ cô mở một gian nấu cơm hộp, bán rất chạy vì mẹ của cô rất khéo ăn nói,kèm theo trù nghệ chuyên nghiệp của mẹ cô,khiến những vị khách khó tính nhất một khi đã nếm qua thì muốn gọi thêm phần nữa cũng không phải là điều khó hiểu.

Vân luôn tự hào về gia đình nhỏ của mình. Bố cô thì là quán xuyến quán tạp hóa nhỏ từ A đến Z.Mẹ cô thì nấu ăn ngon khéo léo. Cô luôn thầm cảm ơn ông Trời vì đã cho cô làm con của ba mẹ.Thật sự rất hạnh phúc.

Ngày hôm nay, cô chỉ cần đem giao số cơm và phê này giao cho một vị khách,thì sẽ đủ tiền cho cô đi học Cao Trung.Cô đã thi đỗ vào một trường Cao Trung ở thành phố F,nhưng học phí quá cao nên ba mẹ cô vẫn đang ráng xoay sở. Trong thời gian ngắn đó,ba mẹ của cô hỏi mượn hàng xóm,còn Vân......cô nhận trách nhiệm giao hàng,tối ngày không ngơi tay,cuối cùng cũng đủ tiền để cô đi học.

Nghĩ đến đây cô bỗng cao hứng, tăng tốc chiếc xe bé nhỏ tới nơi giao hàng.
- Đây.100k đây.Khỏi thối
-Cảm ơn ạ.
Cầm số tiền trên tay,cô nhanh chóng trở về với niềm hân hoan.Nhưng về chưa được nửa đường thì trời mưa to,khiến cho chiếc xe đi khó khăn... Rầm.Chiếc xe ngã xuống,cái ví tiền rơi theo rãnh nước chảy xuống hồ.Cô hoảng hốt chạy theo vớt lại. Trong lúc vội vã cô đã sa xuống hồ,xui hơn là cô không biết bơi.Vẫy vùng một cách tuyệt vọng,Vân nghĩ rằng :"Mình không cam chịu kết cục như thế này, thanh xuân của mình..  Sẽ không vì vậy.....mà biến mất.... Không thể.mâ

Trong lúc mơ màng,cô thấy bốn phía đều đen kịt một màu, chẳng lẽ Diêm Vương muốn mang cô đi sớm vậy sao?Mới nghĩ tới đây,cô thấy một cánh tay vươn ra,kéo theo ánh sáng và sự ấm áp mang cô ra khỏi nơi tối tăm ấy.Cảm giác thật dễ chịu.

-" Này, cô còn sống không vậy? ".Tôi không muốn người đầu tiên tôi cứu được lại ngủm nhanh vậy đâu".
Vân nôn ra vài ngụm nước,đôi mắt nhanh chóng mở mắt ra nhìn, một thành viên ưu tú với đôi mắt màu hổ phách nhìn cô,có chút lo lắng.... Nhưng.....
-Á á á,Sắc lang,anh mò đi đâu vậy?
-Sắc lang?!?!Này mèo hoang nhỏ,tôi vừa cứu mạng xong đấy.Đây là lời đầu tiên cô nói với ân nhân của mình ư?
Nói xong Khang liền nhìn lại, ánh mắt có chút vấn đề :"Nhưng mà cô yên tâm, với hai cái bánh dày đó,bổn thiếu gia KHÔNG CÓ HỨNG THÚ. ''

Bánh dày?!?!Anh ta đúng là biến thái!!!!
- Anh ngoài cứu tôi ra còn động gì nữa không?
-Aizzzz- Nam chính cười- Cô nhìn thân hình của cô xem.Vừa thừa cân vừa bị cận.Cô nghĩ EQ của cô bao nhiêu để có thể khiến tôi động xuân tâm chứ?Haaaaaaaaa

Một tên háo sắc. Nhưng quả thật là cô k có thân hình quyến rũ như nữ thần được. Nhưng thôi. Không quản nữa. Vấn đề là.... Cái ví.
Khang thấy cô hốt hoảng, liền gạ hỏi :
-Tìm gì vậy?
-Cái ví tiền của tôi.có màu tím và có chữ lucy thiêu tay.Anh có thấy không?
-À....ý cô là cái ví nát này á?Giơ lên với vẻ đắc ý.
-Nát cái đầu anh.Đó là món quà sinh nhật của tôi đó.10 năm nay vẫn giữ đấy.....Ôi chứng minh thư, Tiền của tôi...Mất rồi huuu
-Có tí tiền thôi mà.
-Anh có biết kiếm tiền khó cỡ nào không? Huhu hôm nay là hạn cuối rồi. Nếu không đóng tiền học phí thì mất hết... Huuuu
-Ui mít ướt quá đi.
-Cho cô này.
Khang móc ra tờ năm trăm ngàn mới tinh đưa cho cô,cười:
-Thu cái giọng gào thét đó đi.Cho cô đấy.Xem như tôi mua nụ cười của cô.Tiền tôi kiếm nhiều hơn cô gấp 10 lần /giờ. Khóc lóc chả được cái gì cả.
Rồi sau đó anh ném cho cô chiếc áo khoác để thay kẻo bị cảm, rồi rời đi.Anh ta bước lên chiếc xe màu cà phê nhạt,nhìn cô và nói:
-Bánh dày nhỏ, sớm muộn gì cũng gặp lại.
Cô nhìn bóng xe khuất xa dần,tự hỏi con người này rốt cuộc bá đạo tới mức nào nữa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12456