Lần gặp thứ 2.Duyên số hay oan gia đây?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 8 năm 2003.Một buổi sáng nắng dịu dàng để bắt đầu một cuộc sống cao trung tươi đẹp. Thế nhưng nữ chính vẫn đang ôm dính cái giường và không có dấu hiệu dậy sớm để chuẩn bị.
Rầm!!
-Trời ơi ,cô nương của tôi ơi,mấy giờ rồi mà còn ngủ?Dậy mau!!!
-Uây....mới có 6h thôi mà. Hôm qua con đi giao hàng về mệt lắm. Cho con ngủ thêm 10 phút nữa đi.
-Mặt trời lên cao rồi mà còn ngủ?!Dậy chuẩn bị đi học. Ngày đầu đi trễ không hay đâu.
- Thôi mà. Một chút nữa thôi rồi con dậy.
-Hừ....không dậy thì món bánh mì nấu cà ri tôi ăn phần của cô luôn nhé.^^
Vừa nghe tới món ăn yêu thích, Vân bật dậy và lao xuống nhà đánh răng rửa mặt,thay bộ đồng phục và chạy ngay xuống nhà,với niềm háo hức món ăn từ mẹ cô nấu cho.
-Ăn đi,kẻo nguội. Trường cao trung đó không dễ gì mà vào được, con phải hòa thuận và học hành chăm chỉ, biết chưa?
- Dạ ,con biết rồi mẹ.Nói xong ăn vội vàng và chạy gấp ra bến xe đợi xe của trường tới đón.
Kít.Vừa kịp lúc ra.Cô nhìn chiếc xe mà không khỏi kinh ngạc. Xe gồm 50 chỗ ngồi, hãng xe thuộc loại hàng xịn có giới hạn. Nhìn thôi cũng biết trường cô vào thật chịu chi.Tiền nào của đó mà. :))
Vừa bước lên xe,cô lại bị choáng lần hai vì nghe mùi son phấn và nước hoa nồng nặc từ các tiểu thư "lá ngọc cành vàng mắt để trên trán".Ai ai cũng bận rộn với thỏi son lòe loẹt và những mĩ phẩm mới nhất,thật sự khiến Vân phải mất một lúc mới quen với bầu không khí này.
Chiếc xe dần chuyển bánh,Vân lập tức tìm ngay cho mình một chỗ ngồi. Ngay sau đó cô lấy chiếc headphones màu tím của mình ra nghe nhạc để không chú ý đến những lời bình luận khó nghe.
- Con nhỏ nhà quê nào đây.Sao nhìn xấu xí vậy trời?
-Ăn mặt quê mùa. Vậy mà cũng có tư cách ngồi chung với chúng ta?
-Nghe nói thành tích học tập rất cao,chỉ tiếc nhà hơi nghèo.
Đúng là vịt hóa thiên nga.
-Đũa mốc mà chòi mâm son.Haaaaa
Những chiếc miệng đầy son phấn mà lại có thể khinh người đến vậy. Thật khiến Vân khó chịu đến mức muốn thoát khỏi nơi đầy thị phi này.
Phải mất 30 phút để tới được trường .Ngôi trường được thiết kế theo phong cách Châu Âu,trồng rất nhiều loại hoa quý.Vân lập tức tìm lớp học của mình. Lớp 10A1 phòng 1.Nằm đầu tiên nơi dãy số 4.Leo lên cũng khá mệt nhưng đối với Vâm là chuyện nhỏ, còn đối với những tiểu thư" cơm bưng nước rót "kia,mới được một chút,5 phút đã quay ra dặm phấn soi gương. Vân tự hỏi rốt cuộc dặm nhiều son phấn dung tục cho ai coi chứ?
Sầm.
- Ôi ,mình xin lỗi. Bạn có bị thương đâu không?
-Ơ không sao đâu.Do mình bất cẩn đụng phải bạn thôi.
-Mình đang kiếm lớp 10A 1.Bạn có thể chỉ hộ mình không?
-Mình cũng lớp 10A1 nè. Để mình chỉ cho.
Vân rối rít cảm ơn cô bạn tốt bụng. Chắc đây là việc may mắn đầu tiên mà cô gặp khi bước vào ngôi trường này.
Cô bạn mà Vân vừa va phải tên là Ngọc Hoa,hoàn cảnh cũng tương tự như Vân,vì cha cô từng cứu mạng thầy hiệu trưởng nên cô được giảm học phí và được theo học tại đây. Nhìn kĩ thì Hoa rất xinh gái ,da trắng mắt tròn,giọng nói dễ nghe cùng với mái tóc thắt hai bên,buộc lại bằng ruy băng màu hồng phấn,nhìn Hoa đẹp như một bông hoa đào mới nở vậy. Vân nhìn lại chính mình,thật khác nhau một trời một vực.
-Tới nơi rồi.
-Ừm cảm ơn Hoa nha.
-Lát nữa chúng ta phải xuống nhận sách vở và học nội quy nữa.Tiểu Vân à,nhanh lên nào.
-Ra ngay đây
Sầm.Trong lúc không để ý.Vân đụng trúng một người. Khi cô mở mắt ra thì....... Cảnh tượng lúc này giống như cô chuẩn bị cưỡng hôn nạn nhân vậy.
-Này,nặng quá.Xuống hộ tôi đi
Giọng nói như từng nghe qua,cô nhìn kĩ lại thì.....
-Sao lại là cô/anh?Cả hai cùng vô tình đồng thanh khiến cho nhiều người bu lại,người xem người chụp ảnh, thật không biết phân bua thế nào cả.
Là Khang.Cái tên háo sắc này sao lại ở đây?Theo phản ứng Vân lấy tay che ngực và ngay lập tức đứng lên,rối rít xin lỗi :
-Xin lỗi,tôi không cố ý .Anh không sao chứ?
-Không sao.
-Cô làm gì vậy?Tôi có làm gì cô đâu mà cô sợ sệt vậy. Mà nhìn lép vậy. Xấu xí thật, nhìn y như cái bánh dày vậy.
-Bánh dày?!?!?Không cần anh quản!!!!
-Hứ xú nha đầu không có lễ nghĩa gì cả.
Hứ.Ngọc Hoa chúng ta đi.Tên tự luyến này bị bệnh rồi.
Ngọc Hoa từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, định nói gì đó nhưng thôi.Sau đó cô hỏi Tiểu Vân một câu:
-Hai người quen nhau từ trước à?
-Không quen
Tiểu Vân à,cậu vừa đụng phải Ma Vương đấy.Cẩn thận tí đi
Ừm
Nhìn hai người mà tớ cứ tưởng hai người quen lâu rồi chứ.
Vân vừa đi vừa lầm bầm:
Quen biết á?Duyên số hay oan gia mà gặp phải tên háo sắc đó.Ma Vương á?Cũng phô trương quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12456