Khế ước nô tỳ?!? Sao anh không giết tôi luôn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 trước 1 tuần để chuẩn bị đi học chính thức. Vân và Ngọc Hoa đi kiếm Ký túc xá để đăng ký phòng và mua các dụng cụ cần thiết. Ngôi trường mà cô học khá rộng, nên phải hỏi khá nhiều các tiền bối mới kiếm ra.Ký túc xá mang một màu lam đậm chất phương Tây,phòng rất rộng, có cả bếp để nấu nướng và phòng tắm cũng rất sạch sẽ, nếu có đăng ký thêm thì sẽ có nước nóng để sinh hoạt thêm tiện.Vân cảm thấy rất hài lòng với nơi này, quả nhiên là một nơi tuyệt vời.
- Ngôi trường Tứ Diệp này rất nổi tiếng về nghệ thuật. Tiểu Vân,cậu tính học gì vậy?
Ừm có lẽ là dương cầm. Vân đáp. Vì cô thích học dương cầm hơn hẳn biết bao dụng cụ âm nhạc khác, nên cô rất tự tin về khoản này.
-Còn Hoa thì sao?
-Mình?Mình sẽ đăng ký lớp kịch nói.hì
Ừm cũng tốt.
-Sau này mình sẽ thành một đại minh tinh kiêu hãnh bước trên thảm đỏ, khiến cả thế giới phải biết đến tên mình, haaaaaa
-Sau này thành minh tinh,nhớ nuôi tôi với nk .hiii.
-Được thôi haaa.
Không khí của chúng tôi đang tràn ngập tiếng cười và vui vẻ, bỗng nghe một tiếng thét lên như đang bức xúc điều gì đó:
-Rốt cuộc có cho tôi chuyển phòng hay không?
-Bạn học này. Chúng tôi sắp xếp có gì không ổn?
-Tôi đường đường là một đại tiểu thư,tại sao phải ở với cái đám điêu dân đen ngỏm này? Ngay từ đầu tôi đã trả tiền gấp đôi với điều kiện :Cho tôi phòng riêng, đồ ăn trang sức và các thứ khác phải nhập bên ngoài. Chẳng lẽ phải đợi bản tiểu thư nhắc lại sao?
-Việc này? Nhưng nếu làm vậy thì không công bằng cho lắm.
-Không cần nói nhiều. Nếu trong vòng 30 phút nữa tôi k có phòng riêng, cái Ký túc xá này cũng chuẩn bị dỡ đi.
Thật là ngang ngạnh. Nhưng Vân thật sự không muốn dính dáng tới ba vụ thị phi,nhất là liên quan tới các cô tiểu công chúa hoàng tử mắt để trên trán.
-Này ông chủ, không phải cái phòng này rất tốt sao?Tại sao không để cho tôi?
vừa nói xong, cô tiểu thư đài các ấy chỉ vào phòng của Tiểu Vân và Ngọc Hoa,nhìn ánh mắt của cô ta như muốn đá 2 con người yếu đuối ra khỏi căn phòng ấy vậy.
-Vị tiểu thư này, căn phòng này chúng tôi đã đăng ký trước cô.Sao cô có thể nói như kiểu chúng tôi là người vô hình vậy?
-Bản tiểu thư nhìn trúng căn phòng này, thì nó là của tôi.Giờ cầm lấy 10 vạn này rồi bước ra cho tôi.
-Hừ vô dụng như cô cần cái phòng lớn vậy làm gì cơ chứ?
-Bản tiểu thư trước giờ học Dương cầm và Violon luôn cần một nơi rộng rãi để chỗ chơi dương cầm.Còn cô?Có khi nào vô dụng tới nỗi không đánh nổi một bài không?
Tiểu Vân nổi điên lên,cô có được ngày hôm nay cũng do chính thực lực của cô,thế mà..... Trong lúc lửa giận chưa nguôi,cô cầm ly nước cam của một bạn đồng học,nhằm bộ váy hoa của cô tiểu công chúa ấy mà hất,nhưng không ngờ.....
-Hừ,là ai làm?
Anh.....?!Sao anh lại..... Ở đây?
Khang nhìn Vân với ánh mắt tóe lửa,đôi mắt màu hổ phách ấy lạnh lùng nhìn Vân:
-Tôi đến thăm vị hôn phu của tôi,cô quản được à?
-Chậc,nữ nhân xấu xí,cô nhìn xem việc tốt cô làm này....
Ly nước Vân hất trúng anh ta,để lộ cơ bụng 8 múi rắn chắc, nhìn Khang,cô ngỡ như mình sắp bay lên trời, nhưng thực tế đã kéo cô xuống khi Khang cất tiếng :
-Chiếc áo này trên thế giới chỉ có độc quyền 10 cái.Đem đi giặt ủi không được. Giá của nó là 5000 tệ.
-5000 tệ?Anh giết tôi luôn đi?Chỉ là một cái áo thôi mà.
-Mau đền cho tôi.Hoặc đến đồn cảnh sát uống trà.
-Tôi,.....không có tiền
Hừ....Vậy thì lấy thân gán nợ
-Tôi không bán thân đâu
*-*
Tôi không thèm vào thân xác ít thịt nhiều xương của cô.
Khế ước nô tỳ. 1năm làm việc cho tôi.Làm được thì không sao.Nhưng nếu không ra hồn, tôi hành cô ra bã.Ngịch tôi thì chết. Thuận tôi thì sống. Hiểu chưa?
-Hic,hiểu rồi
Khoảnh khắc Vân ký vào tờ cam kết đến lúc tối mịt, cô như người mất hồn. Vậy là cô phải nói good bye với những ngày tháng tươi đẹp..
-Tiểu Vân,ăn cơm thôi.Tiểu Vân?!?
Tên Đại Ma Vương nhà anh!!!!!!!!!Tôi với anh nước sông không phạm nước giếng!!!!!!!!!Aaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12456