Anh đúng là bỉ ổi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm hôm nay, Vân không ăn được thứ nào cả.Từ lúc ký vào tờ cam kết, cô có cảm giác như mình đang bị lừa..Tâm trạng cô xám xịt,dường như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả.
-Tiểu Vân,này, cơm của bồ sắp"hóa đá'' rồi kìa. ít nhất cũng nên ăn một tí chứ.
....
-Tiểu Hoa,mình không có tâm trạng ăn.Mình đụng phải hắn quá nhiều lần, mà..... Không có lần nào là tốt cả.... Lần này còn có cả khế ước nô tỳ nữa. Aaaaa~~,Vận may của tôi ......
-Aizzzz số bạn cũng lạ thật.... Nh có khi nào hắn đùa không?
Câu nói vừa dứt, tiếng chuông weibo reo lên,một nick lạ gửi tới tin nhắn của Vân:
-Này nô tỳ,mau đi lấy cơm cho tôi,địa chỉ và tiền gửi qua cho cô.30 phút sao lập tức có mặt. Nghe chưa?
-Ai vậy?
-Cái kiểu nói chuyện này.....ngoài ác ma thì còn ai...
-Thế hắn muốn gì vậy?
Vân cầm chiếc điện thoại vừa gửi địa chỉ và tiền qua,mặt cô u ám nói:
-Đi lấy thức ăn cho ác ma.Mình đi đây Tiểu Hoa.Câu cuối cùng của Tiểu Vân nghe như hết hơi, khiến cô bn thân của cô bất giác rùng mình, chỉ kịp đưa cô hộp sữa và kèm theo câu nói:
-Chúc bồ may mắn.
Địa chỉ khá xa.Khi Vân đi ra ngoài mua đồ,chỉ mới nói mua đồ ăn cho Khang,ai cũng rùng mình mà không cản,chứng tỏ tên ác ma này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong trường.
Tới nơi thì Vân cũng thấm mệt, thời gian còn 15 phút,cô hốt hoảng cầm chiếc hộp cơm chạy về.
Về phía Khang,hắn hiện tại rất ung dung, vừa cầm một số giấy tờ ba hắn đưa cho,giải quyết rất nhanh chóng, hắn khẽ liếc cái đồng hồ:
-Còn 5 phút.Nhóc lùn đó.Cô mà trễ thì đừng trách tôi.
Vừa dứt lời, Khang ngạc nhiên khi thấy Vân,mồ hôi nhễ nhại, trong tay cầm hộp cơm đang còn khá nóng hổi,dường như Vân đã cố gắng hết sức để chạy tới đây.
-Khá đúng giờ đấy.Chân ngắn mà chạy nhanh phết.
-Đây,cơm của anh.
Cầm lấy hộp cơm,Khang nhìn biểu hiện của Vân có gì khang khác, nhưng cũng không để ý nữa vì đợi quá lâu, đói lả rồi, thế nhưng đập vào mắt anh...
-Cái gì đây?
-Cơm anh đặt đấy.Tôi đã mang tới nơi rồi
-Mớ hổ lốn này mà là cơm hả?Cô tự ăn đi.
Vừa nói xong,Khang ném hộp cơm xuống,kèm theo vẻ bực bội u ám,hộp cơm ấy vì Vân vừa cầm vừa chạy, nên nó xốc lên kinh khủng, phần nước sốt và cơm nhìn kém ngon hơn hẳn.
-Này anh kén chọn vừa thôi. Tôi phải vừa chạy vừa lấy cơm cho anh....rất mệt đó.Nhìn hổ lốn vậy thôi chứ ăn vẫn ngon mà.
-Chả lẽ cô không gọi xe ôm chở đi được sao?
- Tôi.....không có tiền đi xe.
Nghe tới đây, Khang đột nhiên không nói nữa,tâm trạng cũng ổn hơn,tuy vậy Khang vẫn thuyết giáo Vân một trận và nhắc nhở đủ điều. Thật là địa ngục.
Xem ra những tháng ngày này sẽ vẫn còn dài. Lĩnh phạt xong,Vân bất giác có ai đó đang lén theo dõi mình,hay do cô tưởng tượng.... Mà thôi,vì chạy nãy giờ nên khá mệt, cô cũng chả buồn để ý.Chỉ hi vọng là không gặp thêm điều gì không hay là cô cảm ơn ông trời lắm luôn.
Lê bước chân mệt mỏi, Vân bước vào lớp học và tiếp tục học bài để quên đi sự ác độc của tên ác ma đó.Thật bực chết cô rồi.
-Đồ bỉ ổi, chết tiệt, tự luyến. Tôi hận anh!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12456