cô ấy là người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn trưa gần như Vân không có gì vào bụng những cũng hên H đã mua cho cô một cái bánh bao nhưng vì mua đồ ăn cho K nên V vào trễ giờ vào lớp,lén ăn chiếc bánh bao đã nguội đi một .
-Uầy đói chết lão nương rồi.
Giờ này là tiết học của thầy Minh.Thầy dạy Đại số kiêm luôn chủ nhiệm lớp tôi.Nghe nói thầy là giáo viên lớn tuổi nhất trường và cũng là "ác mộng" với nhiều tiểu thư hay công tử vì 2 lý do:
+Thầy ghét nhất là hối lộ chỉ để chỉnh sửa.
+Thầy hiểu rõ học lực của học sinh nên chỉ cần nhìn là thầy biết đây có chính xác là thực lực của em học sinh đó không nên tính điểm rất công tư phân minh.
Còn bây giờ tôi đang rất lo lắng cho chính mình,vì tôi chưa bao giờ dám ăn vặt trong lớp,nhất là trong tiết có giáo viên chủ nhiệm nữa chứ.Hic.Thầy mà bắt được thì toi.
Nhưng nào dễ thế,có lẽ thầy đã chú ý tới tôi,và chỉ tay về phía tôi đang ngồi:
-Vân,e đang làm gì vậy?Sao cứ cúi người xuống bàn viết vậy?
....
-E có nghe thầy giảng không đấy?Giọng thầy có vẻ dữ hơn lúc nãy.Ôi
-Dạ thưa thầy e có chút khó chịu ạ.Có lẽ.....Hic hic...
Lần đầu tiên nói dối nên tôi rất sợ,lòng như lửa đốt vì sợ thầy phát hiện.H ở phía dưới như hiểu ra tình hình nên lập tức lên tiếng:
-Thưa thầy để em đưa Vân xuống phòng bệnh.Có lẽ cậu ấy sắp không trụ được nữa.
-Thôi được.Các em đi đi.
Tôi và H đi xuống phòng bệnh,may mắn là cô y tá không có đây.H bắt đầu dò hỏi tôi chuyện gì xảy ra.Tôi kể hết cho H nghe,nghe xong H gằn giọng:
-Tên đó cung Xử Nữ à?Có tí thôi mà cũng gay gắt.
-Thôi không kể về tên ác ma tự luyến đó nữa.
-Chả lẽ cậu tính làm nô tỳ cho hắn cả đời á?
-Haizzz....Nợ còn thì không muốn làm tì nữ cho hắn thì trả tiền cho hắn.Số mình thiệt khổ.Gặp hắn mình sẽ...
-Ồn ào quá!!!
-Ớ!!!Lại là cô/anh.
-Sao tôi đi tới đâu là anh cũng có mặt vậy?
-tôi mới là người hỏi câu đó đây.Mà tì nữ cô quên cách xưng hô rồi hả?
-Xưng hô gì vậy Tiểu Vân?
Lúc này tôi thật sự không muốn giải thích gì cả.H cũng không ép tôi trả lời bây giờ mà ra tín hiệu,về htx sẽ tra hỏi tôi sau.
H đi r.Chỉ còn tôi với K hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi định nằm xuống đánh một giấc.Hình như mặt hắn có vết thương..
-Khang ơi anh có sao không?E vừa nghe nói có người đánh anh.Tên nào mà chán sống vậy?
-Cô ồn ào quá.Chỉ là có một đám côn đồ mà tưởng mình là Vương Tướng nơi đây.Còn định đánh đệ đệ của tôi.Bọn chúng chán sống nên tôi "cảnh tỉnh" chúng thôi.
-Nhưng còn bữa tiệc tối nay.Anh phải đi gặp vài cổ đông đấy.Anh để vậy....đi sao được?
-Ai mượn cô quản?
-Với tư cách là người yêu của anh.
-Tự luyến.Minh Ngọc à đây mới là người phụ nữ của tôi.
Nói rồi hắn lôi tôi kéo ra,đánh thức giấc ngủ dở dang của tôi.Ôi trời ơi,mới mở mắt ra đã gặp mỹ nhân rồi ư.Thân hình nóng bỏng cũng với làn da trắng sứ,khuôn mặt đúng kiểu "mặt hoa da phấn" .Thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp.
-Người phụ nữ của anh đây á?Anh đang đùa phải không?
-Không hề.
Minh Ngọc có vẻ không phục,cô ta chỉ vào mặt tôi,quát lớn:
-Tôi thua con bé không có chút hấp dẫn này chỗ nào kia chứ?
Chưa kịp để tôi hoàn hồn,K kéo tôi lại hôn,và nhìn lại Minh Ngọc:
-Tôi thích cô ta hơn cô ta hơn.Cô nên nhìn bản thân mình trong gương đi.
Khuôn mặt của cô mỹ nhân mà tôi vừa ngưỡng mộ hiện tại như khuôn mặt của một ác nữ,có lẽ sơ sẩy một chút là cô ta sẽ nuốt luôn tôi mất hic.Tại sao một người qua đường như tôi lại bị kéo theo?!?Hic.Khốn nạn thật!!!
-Để tôi xem hai người diễn kịch kiểu gì.Rồi anh sẽ phải hối hận vì dám làm tôi bẽ mặt.
Cô tiểu thư ấy trước khi về còn tặng cho tôi một cái liếc bén như dao lam.Nhìn ra ngoài,tôi có cảm giác bão giông sắp kéo về.Một dự cảm lành ít dữ nhiều.
-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12456