Dư vị của sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết  Lang Ngưu và Chức Nữ không? Cậu có biết đến chuyện tình của họ vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hằng năm không? Cậu có muốn cùng tớ viết lên chuyện tình như họ không? Cậu có muốn cùng tớ bỏ qua định kiến của cái xã hội này, cùng nhau đi đến một nơi thật xa. Một nơi mà không có ai có thể chạm đến tình ta nhé?
Tháng tư là tháng đầu tiên của mùa hạ, cũng là tháng có những cơn mưa đến cùng với những nỗi buồn da diết trong lòng ta. Năm ấy, cơn mưa rào của mùa hạ bất chợt đổ xuống cùng những giọt nước tinh khiết được trời ban tặng xuống nhân gian những ngày đầu hạ. Dạ Nguyệt còn nhớ mùi vị của những cơn mưa, những cơn mưa tháng tư đó tuy buồn nhưng vẫn pha trộn một thứ gì đó được gọi là chút dư vị tình yêu học trò. Hắn liệu có bao giờ khắc ghi tên cô trong lòng hắn không? Nếu câu trả lời là không thì cô sẽ buồn lắm đó, hắn biết không?
Ngày hôm đó, cơn mưa đổ xuống bất chợt, mọi người nhanh chân tìm chỗ núp để bản thân không bị ướt. Nhưng thật lạ khi cô đang núp ở trạm xe buýt thì từ xa xa bóng hình của một chàng trai cao ráo đang kệ trời, ung dung bước trên làn đường. Trên người cậu ấy, toàn những bộ quần áo xa xỉ đắt ơi là đắt, cứ giống như công tử bột từ trong tiểu thuyết bước ra ấy. Phía sau cậu ấy là một vầng hào quang chói lóa cứ như cậu ấy được cử xuống nhân gian để tiêu diệt cơn mưa chết tiệt này vậy. Phải, một kẻ dại khờ chưa bao giờ biết đến rung động như cô, vậy mà nay lại đi phải lòng một kẻ không biết tên thậm chí là còn không cùng tầng lớp xã hội với mình. Nhà  nghèo đến nỗi hằng tháng không biết bao nhiêu người gọi điện đến để đòi tiền. Nhưng mẹ cô vẫn luôn tích cực nuôi cô ăn học cùng người chồng bị tàn tật của mình, vậy nên cô luôn cố gắng nỗ lực hết mình để có thể phụ giúp mẹ khiến mẹ "nở mày nở mặt" với những người đã từng khinh gia đình mình, phải khó khăn lắm cô mới giành được học bổng của trường THPT chuyên đứng đầu cả nước. Môi trường này cô đã ấp ủ nhiều điều lắm về các kì thi quốc gia, về cái thức được gọi là tình yêu tuổi học trò, ... Nhưng mà, cô luôn sợ về địa vị của mình trong xã hội, cô không có quần áo đẹp, không xinh đẹp, cũng không biết cách nói chuyện như bao người con gái cùng tuổi ngoài kia.
Ngày nhập học đầu thu, cô gặp lại anh - người con trai đầu tiên khiến cô biết rung động là như nào, khiến cô biết yêu là cảm xúc gì.
Vào lễ khai giảng ngày đó, anh đại diện học sinh khối 10 lên để phát biểu cảm nghĩ. Khi cậu cất tiếng nói, giọng cậu trầm ấm, tựa như kẹo ngọt biết nói vậy. Anh tên Trương Hạ Vũ có nghĩa là đứa con của cơn  đầu hạ. Trùng hợp làm sao, hôm đó cũng là ngày tôi chạm mặt cậu trên làn đường khi mưa đang trút xuống tầm tã. Chắc hẳn là cô với anh phải có duyên lắm mới gặp được nhau trong hoàn cảnh như thế. Nhưng chưa chắc anh đã biết cô là ai trong dòng người tìm chỗ trú mưa hôm ấy.
  Lễ khai giảng kết thúc, anh bước xuống đi qua hàng chục người trong đó có tớ. Người Hạ Vũ có mùi hương sữa nhè nhẹ pha lẫn cả mùi nước hoa đào đắt tiền khiến cho bao cô gái phải suýt xoa vì cậu tựa như những học bá trong tiểu thuyết. Hoàn hảo từ gương mặt, tính cách đến cả mùi hương gây thương nhớ trong lòng biết bao cô gái tuổi mới lớn.
  Buổi lễ khai giảng kết thúc khá nhanh, học sinh từng người đi theo chỉ dẫn của giáo viên tìm lớp, còn có vài lớp được dẫn đi tham quan xung quanh trường.
  Dạ Nguyệt cùng những người bạn mới đi bộ trên các dãy hành lang tìm phòng học nhưng tìm mãi chả thấy lớp ở đâu cả. Đi qua dãy nhà khu A cô lướt qua một lớp 10A1, bớt chợt bắt gặp một ánh mắt quen thuộc chính là Hạ Vũ. Tuy cậu không khác những nam sinh khác là bao nhưng vì anh có vị trí đặc biệt trong lòng cô nên cô như có thể tìm cậu mọi nơi trong trường học này.
  Lớp cô ngay cạnh lớp anh tuy nhìn có vẻ cùng khối nhưng thật ra lại là sự phân biệt giàu nghèo trong chính ngôi trường này, đây chính là mặt tối của một số trường chuyên trong nước. Lớp 10A1 luôn được hưởng thụ những điều kiện tốt nhất của trường vì ai cũng là con ông cháu cha nên chỉ cần bạn dám cãi lại một tiếng đảm bảo chưa đến 15 phút đã có vô số quan chức có thể tiễn bạn đi gặp người thân dưới suối vàng.
  Giờ ra chơi, vô số nữ sinh đi từng bước vội vàng đến lớp 10A1 vì nghe nói có học bá vừa đẹp trai lại vô cùng lạnh lùng rất hợp gu các nữ sinh.
  Hạ Vũ trong lớp khẽ cau mày nhìn ra đám học sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ để được ngắm anh đọc sách. Xưa nay, Hạ Vũ luôn ghét mình bị nhìn ngó nhất là ở chốn đông người, anh cũng rất ghét nghe những lời nhận xét về mình.
  Vậy nên anh đã đứng dậy, bước chân hầm hực đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám con trai gần đó. Ngày đầu tiên ở trường trung học đã gặp rất nhiều phiền toái khiến cho anh phải đi bộ giữa cái nắng chói chang đầu tháng 9 để tìm nơi dừng chân đọc sách. Đi rất nhiều vòng quanh sân, cuối cùng Hạ Vũ vẫn cảm thấy sân thượng là nơi yên tĩnh nhất.
  Thế rồi anh đi từng bước bằng đôi chân thon dài của mình lên sân thượng. Cứ ngỡ mình là người duy nhất lên sân thượng để tìm sự yên tĩnh. Nhưng khi vừa mở cửa bước ra, trước mắt anh là một cô gái với mái tóc dài qua vai, đang nằm ngủ trên chiếc ghế được che bởi bóng râm của cây bàng cạnh đó. Hạ Vũ ôm chút tiếc nuối vì chỗ yêu thích đã bị cướp. Bỗng cô gái chớp chớp mắt bất chợt tỉnh dậy nhìn vào anh "Bạn học Hạ Vũ học bá của trường đúng không?" cô nói bằng chất giọng nửa tỉnh nửa mơ.
   Vì anh vốn không thích phiền phức nên chỉ bảo "Đúng rồi" sau đó rời đi để lại cô ở phía sau còn chưa kịp ngỏ lời chào. Nhưng không sao ít nhất anh ta đã nhìn thấy gương mặt của cô và cô cũng đã nghe được giọng nói ngọt ngào đó của anh.
  Tuy lần đầu gặp mặt nhau anh có chút ác cảm với cô nhưng ngẫm lại cô cũng khá xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà không tì vết, mái tóc lúc đó của cô đậu lại trên má như mới chơi đùa với gió, giọng nói có chút nhẹ nhàng giống một người bạn đã khuất của anh.
  Chạm mặt lần điều cũng coi như tuy hơi có ác cảm nhưng bù lại vẫn để lại một chút rung động trong lòng đối phương



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro