Giây phút đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chưa từng nghĩ mình yêu ai đến vậy. Bởi đơn giản mình nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nhưng khi yêu ai đó mình lại chợt nhận ra bản thân chỉ cần ngắm người đó dù chỉ 1 giây cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Nguyệt Nguyệt bé bỏng ơi? Cô vốn chỉ là người bình thường có chút may mắn nên mới có thể gặp nam thần trong lòng tại ngôi trường của mình mỗi ngày. Còn anh tựa như vì sao sáng trên bầu trời xa vời mãi mãi không thể với tới. Toàn bộ thanh xuân của em chỉ có mình anh mà thôi.
Hôm nay chẳng mai ăn trúng thứ gì đó không lành mạnh nên Dạ Nguyệt đã phải xin phép cô xuống phòng y tế của trường để nằm. Trong phòng y tế chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc giường như đều đã có người nằm rồi khiến Dạ Nguyệt chỉ biết lủi thủi đứng bên ngoài rèm nhỏ nhẹ hỏi:
-Không biết hai bạn trong đó ai có thể nhường cho tôi giường được không?
Đợi mãi nhưng vẫn không thấy nổi 1 tiếng trả lời từ đối phương khiến cho cô không nhịn được mà chửi bậy trong lòng. Bỗng có 1 bàn tay kéo rèm ra cầm lấy tay cô kéo mạnh khiến cô ngã xuống giường của hắn. Tuy cô hiền nhưng không dễ bắt nạt khi đang định quay ra chửi tên đó thì cô lại phát hiện ra đó là Dạ Vũ khiến cô đang dơ nắm đấm phải run người nhẹ mà đỏ mắt. Anh nhìn cô cười nhẹ khiến cô đã đỏ mặt rồi còn đỏ hơn, giọng anh cất lên nhẹ nhàng nói:
-Bạn học nếu không phiền thì nằm cùng mình nhé? Giường bên kia có người khác bệnh còn nặng hơn mình nhiều.
Lời đề nghị này không hẹn mà tới khiến tim cô bỗng đập nhanh vô cùng, mặt mũi ửng đỏ lên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp lúng túng mà trả lời:
-Nếu cậu không phiền thì tớ sẽ nằm và giữ khoảng cách.
Nghe được câu trả lời anh mỉm cười thay cho lời đồng ý rồi nằm xuống ngủ. Còn Nguyệt Nguyệt thì căng thẳng vì được ngủ cùng anh đến mức quên đi cơn đau bụng mà chỉ tập trung suy nghĩ về nụ cười ban nãy của Hạ Vũ. Dần dần theo dòng suy nghĩ cô cũng chìm vào giấc nghỉ đến khi tỉnh dậy đã là tiết 5, nhìn sang bên cạnh thì đã không còn thấy anh đâu nữa. Trên hành lang đi về lớp cô vô tình nhìn vào một khu vực tối gần đó thì bắt gặp được hình ảnh Hạ Vũ trên tay đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi thở ra làn khói miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý cô đang nhìn chằm chằm anh. Khi thấy nam thần của mình như vậy Nguyệt Nguyệt không kìm được lòng mà có chút thất vọng vì hình tượng của anh trong cô đã có chút sụp đổ bởi cô luôn ghét nhất là những người hút thuốc. Đây cũng có lẽ là bí mật động trời của học bá trường chuyên thàhh phố thế nên cô cũng không dám phát ra tiếng vì sợ anh phát hiện. Lo lắng vì suy nghĩ của bản thân cô nhanh chóng mà nhẹn nhàng chạy ra khỏi chỗ đó mà không biết anh sớm đã phát hiện ra cô nhìn lén mình. Về đến lớp cô liền ghi chép bài vở mà mình đã bỏ dở khi nãy. Nhưng dù cố chép đến mấy cô vẫn không thể loại ra khỏi đầu mình hình ảnh anh hút thuốc. Dù cho đúng là gia thế và học lực của anh rất khủng nên chuyện hút thuốc là lẽ đương nhiên, nhưng nhìn vào vẻ đẹp tri thức của anh thì khó mà ai tin được anh lại hút thuốc. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cô chợt bị cuộc trò chuyện của người khác làm cho chú ý.
- Cậu nghe tin đồn gì về học bá chưa?
- Sao thế.
- Nghe nói học bác tuy giỏi và đẹp trai là vậy nhưng có phần khá bạo lực. Có học sinh lớp 10A2 chuyên Lý vì chuyện tình cảm mà hẹn đánh nhau với học bá nhưng lại bị học bá đánh cho tơi bời phải xuống phòng y tế của trường.
- Thật á!? Trông ngoài rõ thư sinh như thế mà sao bản chất bạo lực vậy.
Nghe đến đây, Nguyệt Nguyệt thật sự chết lặng rồi ngộ nhỡ anh biết chuyện cô thấy anh hút thuốc thì chẳng lẽ cô cũng sẽ giống như tên kia sao. Hình tượng nam thần trong cô gần như hoàn toàn sụp đổ rồi. Tiết 1 còn đang đỏ mặt với nam thần mà tiết 5 đã khóc không thành tiết vì sợ đắt tội với anh.
Tiếng chuông reo cũng đã kéo cô ra khỏi dòng cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Cô phải nhanh chóng về nhà đề phụ giúp bố mẹ, nhưng khi về đến nhà cô lại nghe tin mẹ mình xin được làm ở ngôi nhà giàu có với mức lương không có nơi nào cao hơn từ trước đến nay. Có lẽ số tiền đó đối với mọi người là không đáng kể nhưng với gia đình cô thì lại vô cùng quý báu. Nhưng mẹ Thu lại do dự bởi có lẽ người ta thường có câu được này mất kia nên để đánh đổi được số tiền lương lớn như vậy bà phải cống hiến hết thảy sức khỏe của mình. Nguyệt Nguyệt nhìn mẹ mình đầy chua xót khóe mắt rưng rưng cổ họng như có thứ gì đó nuốt chửng nói không thành lời. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai vỗ về mẹ mình, đây không phải lần đầu tiên hai mẹ con cô an ủi lẫn nhau như này 2 từ đồng tiền nhưng đây lại là những giọt nước mắt vì hạnh phúc mà không còn là vì nghèo đói nữa.
Tối đó cô vừa làm bài vừa mông lung mơ mộng về cuộc sống sau này của hai mẹ con, bỗng có dòng thông báo trên chiếc điện thoại cũ cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Một lời mời kết bạn đến từ Dạ Vũ. Lòng cô bất giác chột dạ nhẹ bởi sáng nay cô đã thấy cảnh không nên của nam thần toàn trường. Nhưng cũng chẳng dám nghĩ nhiều ngộ nhỡ cậu ấy chỉ đang đi kết bạn dạo thôi. Vậy nên cô cũng chẳng quan tâm mà từ chối lời kết bạn kia rồi tắt điện thoại.
Hôm sau, cô đến trường khá sớm cùng tâm trạng tốt vì chuyện hôm qua của gia đình. Thấy giờ cũng chưa muộn mà cô lại chưa tham quan trường mấy từ khi vào nên cô liền đi dạo xung quanh vườn cây. Đang đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô giữa bầu trời tháng chín nóng nảy vậy mà bàn tay ấy lại lạnh vô cùng khiến cô không khỏi giật mình vì đột ngột. Cô quay lại thì nhận ra người kéo tay mình lại là Dạ Vũ không may là cô lại miệng nhanh hơn não nói:
- Bộ cậu là người chết à?
Nói xong câu này cô vô thức đưa tay lên miệng vội vàng giải thích mình không có ý gì cả. Dạ Vũ chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên cười rồi hỏi cô rằng tại sao không chấp nhận lời mời kết bạn của hắn. Lúc này cô thật sự xịt keo cứng ngắc rồi, cô chưa từng nghĩ đến trường hợp anh sẽ hỏi thẳng trước mặt cô. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cô chỉ dám bảo rằng do cô nhấn nhầm nhưng vì ngại nên không dám gửi lại kết bạn cho cậu. Cậu liền nhỏ nhẹ giọng hỏi:
- Vậy lúc nào rảnh cậu gửi lại cho tôi kết bạn nhé?
Nói xong cô bất giác nhìn lên thì đã thấy cậu ta mặt đỏ lên như trái cà chua chân tay thì luống cuống lên. Thấy Nguyệt Nguyệt cứ nhìn chằm chằm mình với đang vẻ khó hiểu, Dạ Vũ cũng đã đoán được phần nào hình tượng của mình bây giờ nên liền chạy đi bỏ lại cô còn đang ngơ ngác với dòng suy nghĩ vu vơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro