Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân tuyệt vời nhất là khi có ai đó để thương thầm. Tim tôi lỡ nhịp vào một chiều mưa tháng 10. Tôi nhận ra mình thích anh, tôi kể với Ngọc và Ngân rằng tôi đã thích một chàng trai. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không nói ra chàng trai ấy là ai. Tôi cũng kể với hai người bạn khác của mình là Thùy và Châu.
Thùy (bạn cấp hai của tôi): trông cũng có vẻ hiền đấy. Nhã dễ bắt nạt người ta.
Tôi: Tao còn chả có info (thông tin) gì của ông ấy.
Thùy: Thế mày lấy ảnh này ở đâu?
Tôi: Thì ở cái page trung tâm ông ấy làm ý.
Thùy: Để tao comment (bình luận) hỏi facebook ông ấy cho mày nhá.
Tôi: Được không? Yêu Tấm (biệt danh tôi đặt cho Thùy)
Thùy hỏi nhưng chủ page lại nói rằng hỏi trực tiếp Đức Phong.
Tôi: Thôi không sao đâu mày. Yêu Tấm của tao nhiều lắm á.
Một hôm, tôi đi chơi cùng Châu và rồi tôi cũng kể cho Châu về Đức Phong.
Châu: Mày có thích người ta thật không?
Tôi: Đương nhiên, từ trước đến nay tao chưa thích ai bao giờ, mày cũng biết mà.
Châu: Nếu mày thích người ta thì mày đã không kể cho người khác. Mày phải trăn trở suy nghĩ về tình cảm đấy chứ. Mày cứ kể với mấy con bạn kia của mày, có ngày nó cướp người yêu lúc đó mới tiếc.
Tôi: Trăn trở suy nghĩ thì mới nói với những người khác có kinh nghiệm để hỏi chứ. Riêng ai chứ mấy đứa đấy tao tin tưởng hoàn toàn. Cái Ngân và cái Ngọc không biết tao thích ai cả, còn cái Thùy nó có người yêu rồi, cho dù là chưa nó cũng sẽ hợp với một thằng hơn Đức Phong nhiều.
Châu: Cái page đấy tên gì đưa tao inbox hỏi facebook ông ấy cho.
Châu hậm hực, dường như nó không thích khi biết tôi thích Đức Phong. Nhưng rồi Châu vẫn hỏi giúp tôi, kết quả là không biết được facebook của Đức Phong nhưng đổi lại, tôi biết instagram của anh ấy.
Tôi follow instagram của anh, lướt vào phần thông báo. Tôi đang nhìn thấy gì đây? Châu cũng follow anh ấy sao, follow làm gì cơ chứ. Nó biết thừa tôi thích người ta thế nào mà. Trước đây nó kết bạn facebook với hai cậu bạn thân của tôi, tôi không nói gì cả vì hai cậu ấy chỉ là bạn tôi. Nhưng tại sao đến bây giờ nó biết tôi thích người ta đến thế, vậy mà nó lại muốn tiến gần. Tôi không vui vì chuyện này nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua.
Dần dần, mỗi khi anh đăng story day trên instagram, tôi đều xem nhưng khi anh đăng ảnh, tôi chỉ xem và không hề nhấn nút ''thích'' bất cứ một tấm nào. Và rồi đến một ngày nọ, tôi thấy anh đăng ảnh chụp cùng một cô gái trông cũng rất thân thiết. Anh ấy có bạn gái rồi sao? Vậy thì cơ hội cho mình làm gì còn. Tôi chán nản, tâm sự với Ngọc.
Ngọc: Thế Mr Tree (biệt danh tôi thường gọi anh) chụp ảnh với bà kia thế nào?
Tôi vừa nói vừa diễn tả: Thì ngồi cạnh nhau xong bà ấy giơ tay chữ V, ông ấy thì nhìn màn hình cười.
Ngọc: Mày dở hơi à! Nhỡ em gái hay bạn của người ta thì sao? Chưa tìm hiểu đã vội kết luận rồi. Có mỗi cái ảnh đã kết luận sao mà chuẩn được. Không nhớ má dạy là ''Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật à''
Đúng rồi, sao mình đần thế nhỉ!!!
Tôi: Cũng đúng nhở. Thôi tao với mày xuống căng tin ăn gì đi. Tao bao!!!!
Một tuần sau...
Hôm nay là Noel, tôi có hẹn đi chơi với Châu. Hai đứa hẹn nhau ở một quán trà sữa.
Châu: Mày với ông Phong sao rồi?
Tôi: Tao hết thích rồi! (Tôi giấu vì không muốn Châu để ý quá nhiều đến Đức Phong)
Châu: Đấy! Tao biết ngay mà. Thế mà mày bảo thích lắm.
Tôi: Thì hình như ông ấy có bạn gái rồi hay sao á.
Châu: Chưa có cũng không đến lượt mày đâu!
Tôi hơi chạnh lòng khi nghe Châu nói câu đó.
Tôi: Đúng rồi. Tao thì phải yêu một người hơn thế.
Châu: Mà tại mày ấy. Tao hỏi hộ mày thế là ông ấy tưởng tao thích ông ấy. Story day nào của tao ông ấy cũng xem.
Tôi: Thì có sao đâu mà. Xem thôi chứ đâu làm gì.
Đi chơi về, tôi mở instagram xem story day của anh, story day hôm nay đăng một đoạn phim anh hát. Thì ra bài tủ của anh là ''Cơn mưa tình yêu'', anh còn có tài lẻ nữa. Tôi xem đi xem lại story day của anh để được nghe giọng hát trầm ấm ấy.
Hôm sau đi học, tôi kể chuyện với Ngọc và Ngân.
Tôi: Mày ê, tao bảo này, hôm qua tao đi chơi...
Ngân: Thôi chút nữa kể nhé, tiết sau kiểm tra Lý rồi, tao vẫn chưa học hết công thức.
Tôi: Ừa, thế cũng được.
Một lúc sau...
Ngọc: Sao mày ủ rũ nãy giờ thế?
Tôi: Cái Châu nó follow ông Tree rồi. Hôm qua nó còn nói với tao là bla bla
Ngọc: Trời đất, sao bây giờ mới nói. Tao thấy nó như kiểu ghen tị với mày ấy. Trước mày thân với hai thằng kia thế, nó cũng kết bạn đó. Lần này mày lại còn nói là mày thích người ta nữa mà nó lại còn vậy.
Ngọc quay xuống kể chuyện với Ngân.
Ngân: Tao không có ý gì đâu nhưng cái Châu như kiểu bom nổ chậm ý. Mày cẩn thận một chút đấy.
Tiếng trống vào lớp vang lên, chúng tôi quay lại chuẩn bị cho bài kiểm tra.
Lần ấy, kết quả bài kiểm tra của tôi khá cao.
Ngọc: Đúng là cái con người có động lực tình yêu nó khác. Từ khi yêu bài kiểm tra nào cũng cao chót vót. Đâu ai cô đơn như tao.
Tôi cười: Thì cô cũng kiếm một anh làm động lực được rồi đấy. Cả mày nữa đấy Ngân ạ.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần nọ, trong lúc nói chuyện, Ngọc vô tình để lộ ra nó đã biết người tôi thích là ai. Đúng là bạn trí thân của nhau, không gì có thể giấu được.
Tôi trêu: Mày đã biết quá nhiều, cần bị thủ tiêu!
Ngọc: Xùy, tao nghĩ rồi mày ạ. Tao với mày cần phải đi dạo quanh sân trường mỗi buổi chiều. Biết đâu Nhã lại tình cờ gặp được anh Phong nhở...
Nói rồi nó kéo tôi đi. Mỗi buổi chiều, cứ đến giờ giải lao, nó lại kéo tôi đi dạo quanh sân trường, đi ngang qua nhà xe giáo viên để tôi thấy xe của anh, thấy anh mỗi khi hết giờ làm lại đi về phía nhà xe để về trung tâm tiếp tục công việc của mình.
Ngọc: Tao thấy tao vĩ đại quá, lôi được con đại lười của thế giới ra khỏi chỗ ngồi.
Hai đứa trêu nhau cười phá lên. Và dường như đúng là như vậy. Nếu tuổi trẻ là một con phố, em là một kẻ lười biếng, không thích đi bộ, thì vì có anh, đường hết xa, chân hết mỏi, người hết lười và đi là sở thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro