Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thích một người, bạn sẽ luôn có một thứ ảo tưởng rằng mọi điều người ấy làm với mình đều đặc biệt và chỉ dành cho riêng mình. Quay đi quay lại, buổi học tiếng anh người nước ngoài lại tới. Hôm nay, thầy giáo dạy kĩ năng nghe với khá nhiều từ ngữ chuyên ngành đến ngay cả những học sinh giỏi nhất cũng không hiểu gì. Điều này khiến thầy giáo tức giận. Tiên- học sinh giỏi tiếng anh nhất của lớp tôi đứng lên ý kiến với thầy về bài học hôm nay nhưng không được kết quả gì. Đến cuối giờ, cả lớp sững sờ khi thấy điểm 3 trong sổ đầu bài với lời phê ''Very disappointing'' (Rất thất vọng về học sinh).
Lớp trưởng: Chết rồi, giải thích với má sao bây giờ?
A: Có bị trừ điểm lớp không mày ơi?
Tiên: Có sao nói thế, thầy dạy đến mấy đứa giỏi cũng chả hiểu gì thì mấy đứa còn lại hiểu sao được.
Chiều hôm sau:
Cô chủ nhiệm: Sao buổi học tiếng anh người nước ngoài hôm qua lại được có 3 điểm thế này?
Tiên: Thưa cô, em xin được thay mặt cả lớp để trình bày với cô. Hôm qua, thầy giáo có dạy cả lớp kĩ năng nghe và có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, đến các bạn khá giỏi trong lớp mình cũng không hiểu thầy nói gì ấy ạ.
Cô chủ nhiệm: Thôi được rồi, cô sẽ tường trình chuyện này với thầy hiệu trưởng.
Và rồi lại qua một tuần, buổi học tiếng anh người nước ngoài tiếp theo lại đến, một thầy giáo mới bước vào lớp cùng anh, thầy thân thiện hơn, trẻ hơn và...đẹp trai hơn thầy Mike. Tên thầy là Ben.
Tiết học lại bắt đầu, thầy vừa dạy vừa pha trò ,thỉnh thoảng, thầy Ben sẽ nhờ Đức Phong dịch cho cả lớp hoặc hỏi anh một từ tiếng việt nào đó khiến tiết học trở nên thú vị hơn. Nhưng với tôi, cho dù là ai dạy, tiết học đó có thế nào, chỉ cần được Đức Phong trợ giảng, chỉ cần được nghe giọng nói trầm ấm giảng giải của anh, mọi tiết học đều trở nên thú vị. Cuối buổi học ngày hôm đó, thầy dành cho chúng tôi 40 phút để chuẩn bị cho bài kiểm tra nói tuần sau. Nhưng tôi và Ngân lại dành 40 phút đó để...tám chuyện.
Tôi: Thế hôm qua mày với Thiên Bảo (thằng bạn thân cấp 2 của tôi) nói gì rồi?
Ngân: Nó bảo tao là nó tò mò về cái bạn đi du học bên Anh của mày ý, mà nó bảo nó mới chỉ được nghe kể thôi chứ chưa biết mặt. Tao bảo tao cũng thế. Xong tao bảo nó là tao còn thắc mắc một người khác hơn.
Tôi: Ai?????
Ngân: Cái anh Phong mà mày thích....
Ngân chưa nói hết câu, tôi đã nhảy dựng lên che miệng Ngân lại.
Tôi: Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ nói nhiều chuyện riêng thế hả trời
Ngân gỡ tay tôi ra.
Ngân: Cái nhẫn của mày đập vào răng tao đau điếng người rồi đây này.
Tôi: May cho mày là nhẫn vàng nó mỏng hơn nhẫn bạc đấy.
Ngân vừa nói chuyện với tôi, vừa nghịch bút của tôi. Kết quả là cái bút của tôi bị gãy...Trong lúc đó, anh vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay xuống
Phong: Em ơi...Cho anh mượn cái bút để anh ghi cái này cho lớp nhé!
Tôi lấy chiếc bút cà rốt của mình đưa cho anh mượn.
Ngân: Sao tao còn không được sờ vào cái bút đấy mà mày lại đưa cho người khác. Như kiểu có cái ý gì.
Ngọc: Đến tao ngồi cạnh nó mà còn chả được động vào bao giờ!
Ngân: Ngọc, mày biết cà rốt phát âm giống crush (say mê) không?
Ngọc và Ngân cứ thế thay nhau trêu khiến mặt tôi đỏ bừng lên.
Tôi: Cả gia tài tao chỉ có mấy cái bút bi là bút bi cà rốt với cái bút chúng mày vừa làm hỏng xong. Bắt đền hai đứa mày cái bút đấy.
Ngân: Ngọc ơi con Nhã nó đỏ mặt mày kìa.
Ngọc: Đâu đâu, tao xem nào. Lần đầu tiên trong đời thấy nó đỏ mặt chứ. Hôm trước lên thuyết trình trước cả lớp rồi còn bị phản biện te tua mà còn chưa thấy đỏ mặt.
Tôi: Hai đứa mày làm như mặt tao dày lắm ấy. Chỉ tại hôm nay nóng hơn mọi hôm thôi nhá, nắng to gay gắt nóng bức kia kìa.
Hai đứa thi nhau trêu tôi thì bỗng thầy Ben đi xuống.
Ngân: Chết cha, thầy xuống kìa, làm bài đi.
Thầy bước xuống chỗ tôi, thấy tôi đang cắm cúi vào vở nhưng chưa viết được chữ nào. Thầy đến gần phía tôi
Thầy: May I help you? Which number do you choose? ( Thầy giúp em được không? Em chọn chủ đề số mấy?)
Tôi: I choose number 1. (Em chọn số 1)
Thầy: Okay. Why do you thinh ''Save environment is most important''? (Được rồi. Tại sao em nghĩ rằng bảo vệ môi trường là điều quan trọng nhất)
Tôi: Because many countries care this problem... ( Bởi vì rất nhiều đất nước quan tâm đến vấn đề này...)
Thầy: Of couse. Every country....( Đương nhiên rồi. Mỗi quốc gia....)
Thầy giảng giải cặn kẽ và hướng dẫn tôi làm bài...
Thầy: Kelvin (tên tiếng anh của Đức Phong) tornado?
Phong: Tornado là lốc xoáy em nhé!
Thầy Ben tiếp tục giảng giải cho tôi hiểu. Sau đó thầy đi qua chỗ các bạn khác và giúp các bạn.
Ngân: Mày hiểu thầy nói gì không đấy?
Tôi: Hiểu chứ sao không hiểu. Toàn mấy từ đơn giản thôi mà.
Tiếng trống ra chơi vang lên, Đức Phong trả lại bút cho tôi và bước ra ngoài cùng thầy Ben.
Tiên: Thầy đẹp trai quá Nhã ạ! Kiểu này thì ai cũng muốn đi học.
Ngân: Cái nhã không care (quan tâm) đâu. Mày phải nói với tao đây này.
Hai đứa nhìn nhau cười. Ngọc kéo tôi xuống sân trường đi bộ như mọi hôm.
Tôi: Nãy tao hú vía mày ạ. Đang nói chuyện thì thầy xuống.
Ngọc: Ừa, đúng rồi, có đứa đang vui vì được Mr Tree tự lên dịch hộ kìa.
Tôi: Ông ấy ngồi ngay sau tao mà. Dịch cho là việc bình thường, với cả thầy Ben bảo dịch mà.
Ngọc: Thầy vừa dừng ở chỗ mày một cái là ông Phong đi lên đứng ngay sau lưng mày luôn ấy. Ông ấy nhìn mày từ trên xuống mà mày không biết gì luôn á.
Tôi: Tóc tao xõa mà mày, đâu có nhìn được như thế. Lúc đó thầy nói tao chỉ dám nhìn mỗi thầy thôi.
Ngọc: Thì bây giờ chị biết rồi đấy, lại đang sướng trong lòng chứ gì. Ngọc đúng là con người dễ thương, kute, đáng yêu mà, lúc nào cũng khiến người khác vui.
Tôi (cười): Xùy, thôi đi chị, mai mang đề toán đi tôi chỉ bài cho.
Ngọc: Hiểu nhau ghê cơ, có con Nhã thông minh là bạn may mắn thế không biết.
Và cứ thế, chiều thứ 4 mỗi tuần lại là mỗi ngày tôi muốn đi học, thậm chí, tôi còn có suy nghĩ ''Phải chi tiết học cứ kéo dài mãi''. Với tôi, tiết học kéo dài đồng nghĩa với niềm vui của tôi cũng kéo dài, chỉ cần có một buổi chiều vì lí do nào đó mà nghỉ học, Ngọc sẽ lại trêu tôi: ''Có đứa buồn rồi.''. Nhưng đúng là như vậy, chỉ cần có một buổi nghỉ, tôi sẽ rất buồn vì không được gặp anh.
Hôm nay lại là ngày tôi được gặp anh. Hôm nay thầy Ben tiếp tục cho chúng tôi chơi trò chơi. Thầy sẽ cho mỗi nhóm hai nhân vật, chúng tôi phải thể hiện qua giọng nói để cả lớp đoán. Nhóm tôi là ''cảnh sát và tội phạm''. Tôi và Lan được cả nhóm chọn làm đại diện.
Lan: Làm thế nào giờ hả mày?
Tôi: Thì mình xây dựng kịch bản thôi.
Lan: Công an hỏi ''Anh tên gì?'', ''Bao nhiêu tuổi nhé?''
Tôi: Công an người ta không hỏi thế đâu, chỉ cần lên giọng ''Tên?'', ''Tuổi?''...vậy thôi.
Phong ( cười nhẹ): Cũng dễ mà em. Công an hỏi ''Mày thế nào?'' thì trả lời là ''Tao tốt lắm, cơm ngày 3 bữa có người phục vụ tận nơi, quần áo mặc thoải mái nhà nước nuôi .''
Cuối giờ, thầy cho chúng tôi làm một cuộc hội thoại về chủ đề 'Tình nguyện', nhóm nào thực hành tốt nhất sẽ được sắp xếp thứ tự các nhóm kiểm tra vào buổi sau và tôi cùng Lan tiếp tục được cả nhóm cử làm đại diện. Hai đứa chúng tôi làm bài rồi lên nói. Thật may mắn khi tôi và Lan được thầy chọn là nhóm tốt nhất.
Ngọc: Có động lực kết quả khác hẳn luôn kìa.
Tôi chỉ cười và không nói gì. Tiết học kết thúc với sự tự hào của cả nhóm, chúng tôi thảo luận, cùng nhau đưa ra sự sắp xếp hợp lí nhất.
Đến buổi học tiếp theo, thầy Ben quên mất về việc nhóm tôi được sắp xếp thứ tự các nhóm.
Tôi: Mày ơi, nhóm mình được sắp xếp mà.
Lan: Mày quay xuống bảo anh ấy đi.
Tôi: Phải bảo thầy chứ, thầy mới là người quyết định.
Ngọc: Bảo đi mày, không thầy quên luôn là nhóm mình khỏi được xếp đấy.
Tôi đành ngậm ngùi quay xuống, không biết lí do vì sao tôi lại thấy gượng ép đến thế. Ngại chăng? Mong là trong lúc nói, mặt mình không đỏ lên.
Tôi: Anh ơi, hôm trước thầy có nói là nhóm nào thực hành tốt nhất sẽ được sắp xếp thứ tự nói hôm nay ấy ạ. Nhưng thầy lại đang xếp mất rồi ấy ạ.
Phong: Em vẫn chưa đưa thứ tự sắp xếp cho thầy à?
Tôi lắc đầu. Đức Phong đi lên chỗ thầy và trao đổi với thầy. Thầy cầm theo danh sách cùng viên phấn và đưa cho tôi.
Thầy: I'm so sorry. I forget. Okay, write in board. (Thầy xin lỗi. Thầy quên mất. Được rồi, em viết lên bảng nhé.)
Tôi cười nhẹ và lên bảng viết thứ tự sắp xếp nhóm đã thảo luận. Sau khi kiểm tra xong, thầy cho chúng tôi chơi trò chơi, các nhóm sẽ chọn chủ đề, mức điểm và phải trả lời câu hỏi dựa trên sự lựa chọn đó. Thật không may cho nhóm tôi khi có không nhiều bạn giỏi tiếng anh như các nhóm khác. Thỉnh thoảng, Đức Phong sẽ nhắc đáp án cho nhóm chúng tôi. Kết thúc buổi học, nhóm tôi may mắn xếp thứ 3/5 nhóm. Và rồi lại như mọi hôm, Ngọc lại lôi tôi xuống sân trường đi dạo.
Ngọc: Cũng may Tree của mày nhắc chứ không nhóm mình bét chắc. Diễn biến tốt đẹp đấy chứ. (Ý nói chuyện tôi thích Phong)
Tôi: Tao tỏ tình nhá.
Ngọc: Uầy, đồng ý hai chân hai tay luôn, có cần tao với con Ngân hỗ trợ không, thu hết đống lá vàng rụng quanh sân trường tạo thành hình trái tim nhá hay mày đứng giữa sân khấu hét lên thích người ta luôn.
Tôi: Con lạy má, tao viết thư gửi thôi.
Ngọc: Bao giờ gửi? Buổi sau luôn đi.
Tôi: Thôi đi chị. Buổi học tiếng anh người nước ngoài cuối cùng tôi gửi.
Ngọc: Còn 4 tháng nữa cơ mà. Tao với Ngân ủng hộ hai chân hai tay luôn.
Tôi và Ngọc nhìn nhau cười phá lên. Tôi gặp được Đức Phong là một sự tình cờ, tim lạc nhịp nhờ một chữ duyên, nhưng để tiến tới hay không thì lại là quyết định của mỗi người, nếu không cùng cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt. Liệu đứng đối diện nhau trên cùng một con đường, nếu tôi can đảm bước tới thì anh có đi về phía tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro