Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Em có v rt thích mưa ?

Vâng

Vì sao ?

Vì nó ging tôi …

6 giờ 30 phút tại trường “ Kin”…

-          A… Gái đẹp tụi bây ơi - Một nam sinh la lên

-          Đúng rồi, em ấy học lớp mấy vậy? – Nam sinh khác nói

-          Chắc tao chết mất đẹp quá…

…..

-          Trời con nhỏ này có gì đẹp đâu chứ… - Nữ sinh 1

-          Ừ, cũng  bình thường thôi có gì đẹp đâu chứ… - Nữ sinh 2

-          Đúng đó, xấu hơn tao nữa - Nữ sinh 3

-          ….

Bao nhiêu lời bàn tán về Minh Phương nhưng cô bỏ ngoài tai. Minh Phương không đi lên phòng hiệu trưởng mà cô đi thẳng về lớp.

----------------------------------

Lớp 12A1

Minh Phương bước vào, cô cúi đầu chào cô giáo rồi nói:

-          Thưa cô, em là học sinh mới.

-          À, chào em – Nói xong cô quay lưng xuống lớp – Các em trật tự hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới.

-          Em hãy tự giới thiệu về mình – Cô giáo nói tiếp

-          Xin chào các bạn mình tên là Vương Minh Phương – Alice du học từ Úc về. Mong các bạn giúp đỡ – Minh Phương nói xong thì nở nụ cười khiến các bạn nam trong lớp phải ngất ngây

Tới lượt cô giáo lên tiếng

-          Giờ em muốn ngồi ở đâu ?

Lúc này cả lớp nhao nhao lên như cái chợ

-          Cô ơi, cho bạn Phương ngồi kế em …

-          Không ngồi kế mình mới đúng…

-          …

Thấy lớp quá ồn nên cô quay sang Minh Phương nói:

-          Em hãy tự chọn chỗ ngồi của mình đi.

-          Em sẽ ngồi kế bạn Thiên Nam ạ - Minh Phương nhìn cả lớp rồi cô lên tiếng

Thiên Nam đang úp mặt xuống bàn bỗng nghe tên mình liền ngước mặt lên thì nhìn thấy Minh Phương

-          Thiên Nam em đồng ý không ? – Cô giáo nhìn Thiên Nam hỏi

-          Sao cũng được ạ... – Thiên Nam nói

-          Vậy Minh Phương em xuống ngồi kế Thiên Nam đi

-          Vâng – Nói xong Minh Phương bước xuống ngồi vào chỗ và lấy máy ra nghe nhạc. Thiên Nam thì úp mặt xuống bàn ngủ tiếp còn Thiên Phong thì đang chơi game nên không để ý đến Minh Phương.

…. Reng….. Reng…..

Lớp 11A2

-          Ánh Nguyệt xuống lớp anh hai với mình không ? – Yến Oanh nói

-          Ừ, cũng được rủ Tuyết Băng đi luôn đi – Ánh Nguyệt vừa xếp sách vở lại vừa nói

-          Ừ – Yến Oanh nói xong thì quay xuống chỗ Tuyết Băng nhưng không thấy cô đâu cả

-          Tuyết Băng đi đâu mất tiêu rồi - Yến Oanh nói với Ánh Nguyệt

-          Vậy để lần sau mình rủ Tuyết Băng đi

-          Ừ, hai mình đi thôi

----------------------------------------------

Lớp 12A1

-          Anh hai ơi - Yến Oanh la lên

-          À, Yến Oanh đó hả, xuống đây có gì không ? – Tuy hỏi vậy nhưng Thiên Nam vẫn biết là Yến Oanh có việc gì rồi

-          Có mới xuống chứ, em xuống đây kiếm chị Minh Phương

-          Em kiếm chị chi vậy ? – Minh Phương từ đâu bay ra làm Yến Oanh hết hồn

-          Chị Minh Phương em nhớ chị quá – Yến Oanh chạy lạy ôm chầm lấy Minh Phương

-          Xạo mới gặp hôm qua mà nhớ nổi gì – Thiên Phong chen vào nói với giọng chọc ghẹo khiến Yến Oanh tức giận

-          Kệ tôi liên quan gì đến anh, đúng là đồ nhiều chuyện mà,

-          Cô vừa nói gì hả, im đi – Thiên Phong tức giận nói

-          Miệng của tôi thì tôi nói liên quan gì đến anh mà anh cấm hả… - Yến Oanh cãi lại

-          Tôi thích cấm đó được không , cô làm gì tôi nè

-          Xí… tôi không thèm nói chuyện với anh nữa

-          Sợ rồi hả mai mốt cô nên biết điều chút đi đừng đụng vào tôi thì tốt hơn.. – Thiên Phong cười đắc thắng

-          Anh…

-          Thôi… Yến Oanh đừng cãi với tên đầu heo này nữa chúng ta đi xuống canteen thôi – Minh Phương lên tiếng nói

-          Ê cậu nói ai là đầu heo hả - Thiên Phong lớn tiếng nhìn Minh Phương

-          Cậu – Minh Phương đáp

-          Sao lúc nào cậu cũng nhắm vào mình để nói hết vậy. Sao cậu không nói Thiên Nam chứ - Vừa nói Thiên Phong vừa chỉ vào Thiên Nam

-          Gì sao có tao ở đây nữa - Thấy Thiên Phong chỉ vào mình Thiên Nam bèn lên tiếng

-          Mình không thích nói Thiên Nam, mình chỉ thích nói cậu thôi đồ heo đực – Minh Phương nhe răng nói

-          Cậu … cậu quá đáng

-          Mình quá đáng đó rồi sao cậu làm gì được mình nè, lêu lêu

Thiên Phong nghe xong rượt Minh Phương chạy khắp phòng học vừa chạy vừa nói:

-          Cậu đứng lại cho mình

-          Ngu sao đứng lại, để cậu đánh mình à

-          Đứng lại…

-          Không

-          Thôi chị Minh Phương đừng cãi với tên này nữa. Em có bạn muốn giới thiệu với chị - Yến Oanh nói

Lúc này hai người mới dừng lại

-          Đây là Ánh Nguyệt bạn thân của em, còn đây là chị Minh Phương bạn thân của anh hai mình – Yến Oanh giới thiệu

-          Chào em, em đẹp lắm – Minh Phương nói

-          Chào chị, chị cũng rất là đẹp … - Ánh Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười

-          Bây giờ mình xuống canteen nếu thôi trễ giờ mất - Yến Oanh vừa nói vừa xem đồng hồ

-          Ok  –  Tất cả đồng thanh nhưng trừ Thiên Nam

-          Anh không đi đâu, mọi người đi đi – Thiên Nam nói

-          Sao vậy, anh không khoẻ chỗ nào, có cần xuống phòng y tế không ? - Yến Oanh lo lắng hỏi

-          Anh không sao, mọi người đi đi không cần lo cho anh

-          Ờ, vậy em với mọi người đi đây có gì anh gọi em đó - Yến Oanh nói

-          Ừm biết rồi làm như anh là con nít không bằng – Thiên Nam nói

-----------------------------------------

Thiên Nam ra sau trường – nơi mà anh cho là yên tĩnh nhất ở đây. Đi được một lúc thì Thiên Nam thoáng thấy bóng dáng của Tuyết Băng đang ngồi ở dưới góc phượng. Thiên Nam mỉm cười nhẹ rồi bước lại gần chỗ Tuyết Băng nói:

-          Này sao em lại ở đây vậy ?

-          Á! - Tuyết Băng đang ngồi thì nghe tiếng nói cô giật mình đầu đụng vào góc phượng

Thiên Nam bật cười anh khẽ xoa đầu cô, lúc này nhìn cô rất giống một đứa trẻ ương ngạnh cố giấu đi vẻ yếu đuối của mình. Tuyết Băng bậm môi nhìn anh :

-          Anh … Sao anh lại ở đây ? - Tuyết Băng nhìn Thiên Nam rồi hỏi

-          Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi – Thiên Nam nói xong thì ngồi xuống kế bên Tuyết Băng

-          … – Tuyết Băng không trả lời

-          Này em giận à – Thiên Nam hỏi vì không thấy Tuyết Băng trả lời

-          Sao anh lại ở đây ? - Tuyết Băng hỏi

-          Chịu nói rồi hả, tôi tưởng em giận tôi chứ

-          ….

-          Này sao không nói gì nữa

-          Sao anh lại ở đây ? - Tuyết Băng lặp lại câu hỏi của mình

-          … Sao tôi không được ở đây à – Thiên Nam đưa mắt nhìn Tuyết Băng rồi nói

-          Không phải

-          Vậy em hỏi làm gì ?

-          …

Đúng lúc đó thì chuông reo vào học, Tuyết Băng đứng dậy định đi vào lớp thì một bàn tay giữ cô lại

-          Nè khoan đi đã. Em đi với tôi một lát được không ?

-          … - Tuyết Băng không trả lời

-          Không trả lời có nghĩa là đồng ý. Vậy đi thôi – Nói xong Thiên Nam lôi Tuyết Băng đi một mạch không để cô kịp nói gì. Gần đến cổng thì Tuyết Băng lên tiếng:

-          Này còn cặp của tôi thì sao ?

-          Không sao đâu, còn Yến Oanh mà – Thiên Nam vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yến Oanh

-          Ừ…

-          Xong rồi bây giờ chúng ta đi.

Thiên Nam vừa dứt lời thì bỗng từ đâu có một giọng nói lạ:

-          Ê, hai đứa kia sao giờ này không ở trong lớp học mà lại ra đây.

Thiên Nam và Tuyết Băng giật mình quay qua thì thấy ông bảo vệ đang đứng chặn trước cổng. Lúc này Thiên Nam buông tay Tuyết Băng ra và tiến lại gần ông bảo vệ nói gì đó rồi đưa cho ông ấy một cọc tiền. Sau đó Thiên Nam quay lại lôi Tuyết Băng đi. Còn Tuyết Băng thì ngạc nhiên với kiểu đút lót trắng trợn của Thiên Nam .

Một lát sau…

 

Thiên Nam dừng trước cửa một tiệm bánh kem gần đó. Dù không phải là tiệm bánh lớn gì nhưng ở đây lại có rất nhiều loại bánh khác nhau. Thiên Nam và Tuyết Băng bước vào và chọn cho mình một chỗ ngồi kế cửa sổ. Vì đây là tiệm bánh tự phục vụ nên Thiên Nam đi lấy bánh. Lát sau, Thiên Nam từ quầy bánh bước ra anh đặt lên bàn hai chiếc bánh sôcôla. Thiên Nam không ăn chỉ ngồi nhìn Tuyết Băng đang ăn một cách ngon lành , lâu lâu Thiên Nam lại quẹt lên mặt Tuyết Băng một đường kem dài rồi bật cười. Tuyết Băng tức giật quẹt lên mặt Thiên Nam sáu cọng râu mèo. Bỗng từ đâu một cơn mưa ập đến, Tuyết Băng đưa tay hứng những giọt mưa. Cô nở một nụ cười rất tươi. Thiên Nam thì rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy Tuyết Băng cười tươi như vậy, Tuyết Băng bây giờ rất dịu dàng khác với sự trầm lặng thường ngày.

-          Em có vẻ rất thích mưa ?

-          Vâng

-          Vì sao ?

-          Vì nó giống tôi…

-------------------------------------------------------

Tại trường “ Kin”

Giờ ra về

 

Lớp 11A2

-          Yến Oanh, Tuyết Băng đâu rồi ? – Ánh Nguyệt hỏi

-          Cậu ấy về trước rồi, anh hai có nhắn tin cho mình giữ cặp dùm cậu ấy. – Yến Oanh nói

-          Ờ mà sao anh hai cậu lại nhắn tin dùm Tuyết Băng. – Ánh Nguyệt thắc mắc

-          Mình cũng đâu có biết đâu, thôi kệ đi, à phải rồi Ánh Nguyệt hôm nay cậu rảnh không ?

-          Ừ, rảnh .. bộ có chuyện gì sau ?

-          Chị Minh Phương mời cậu lại nhà mình ăn tiệc đó mà, hôm nay chị ấy đãi tiệc.

-          Cũng được mà tiệc gì vậy ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao ?

-          Chị ấy thích là đãi à không cần ngày gì đặc biệt đâu – Yến Oanh cười nói

-          Ừ

-          Vậy bây giờ mình đi thôi

Nói xong Yến Oanh và Ánh Nguyệt đi ra khỏi lớp. Cả hai cùng nhau đi mua sắm rồi lại nhà Yến Oanh.

Biệt thự Rose

 

Yến Oanh và Ánh Nguyệt bước vào. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì ngưng lại ai cũng ngước mặt về phía cửa chính. Hôm nay Yến Oanh mặc một bộ váy màu hồng kem, phần váy phồng to phía dưới, phần trên bó sát, tay áo đính kèm những viên pha lê nhỏ, mái tóc cô uốn xoăn thả dài xuống ngang vai nhìn cô như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Còn Ánh Nguyệt thì mặc chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc cô không thả xuống như thường ngày nữa mà được bới lên rất đẹp trông cô thật quyến rũ.

-          Yến Oanh, Ánh Nguyệt đây nè – Minh Phương vừa nói vừa ngoắc cả hai lại

Yến Oanh nhìn thấy Minh Phương kêu mình lại bèn nói với Ánh Nguyệt:

-          Ánh Nguyệt chị Minh Phương kêu mình lại kìa. Chúng ta đi thôi

-          Ừm, đi – Ánh Nguyệt đáp

Cả hai cùng đi lại chỗ Minh Phương

-          Hôm nay trông hai em đẹp quá – Minh Phương nhìn Yến Oanh và Ánh Nguyệt mỉm cười nói

-          Đẹp gì chứ, nhìn thấy gớm – Yến Oanh chưa kịp nói gì thì Thiên Phong từ đâu bay ra nói

-          Nè… anh tưởng anh đẹp hơn ai hả mà nói vậy – Yến Oanh tức giận

-          Đẹp hơn cô được rồi – Thiên Phong cười

-          Sao anh cứ thích kiếm chuyện với tôi hoài vậy hả … chẳng lẽ anh thích tôi – Yến Oanh nhìn Thiên Phong nói khích

-          Cô ...

-          Thôi đừng cãi nhau nữa hôm nay đông người lắm đó – Ánh Nguyệt thấy hai người cứ cãi nhau bèn vô can

-          Đúng đó, đừng làm mất mặt mình chứ, Thiên Phong – Minh Phương đồng tình

-          Nể tình Ánh Nguyệt và chị Minh Phương coi như tôi bỏ qua cho anh lần này –Yến Oanh nói xong không kịp để Thiên Phong phản ứng gì liền kéo Ánh Nguyệt sang chỗ khác

Ánh Nguyệt bị Yến Oanh kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác vừa đi Yến Oanh vừa chửi Thiên Phong khiến Ánh Nguyệt không chịu nổi nên cô bèn lên tiếng:

-          Nè cậu cứ nói hoài không mệt hả ?

-          Không – Yến Oanh vô tư đáp

-          Cậu đúng là hết nói nổi mà, cậu cứ đứng đó mà chửi cho đã cậu đi mình đi tìm chỗ nghỉ ngơi đây mệt quá

-          Ơ… – Yến Oanh chưa kịp nói gì thì Ánh Nguyệt đã đi mất

Ánh Nguyệt đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Đang đi ngang phía sau ngôi biệt thự thì cô nhìn thấy một khu vườn Ánh Nguyệt bước đến ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn. Khu vườn này rất đẹp, thảm cỏ xanh trải dài, gần đó còn có một cái hồ nước trong veo. Mãi mê nhìn nên Ánh Nguyệt không để ý có người lại

-          Sao em lại ở đây ?

-          … À em hơi mệt nên ra ngồi chơi – Ánh Nguyệt giật mình, sau đó cô quay lại thì thấy Thiên Phong – Mà sao anh lại ở đây

-          Anh không thích không khí ồn ào bên trong nên ra đây … - Thiên Phong mỉm cười nói, anh không biết nụ cười đó làm tim Ánh Nguyệt đập lệch đi một nhịp

-          … Vậy thôi chắc Yến Oanh đang tìm em, em vào trước đây, chào anh – Ánh Nguyệt nói xong thì bước đi thật nhanh để lại Thiên Phong đứng đó nhìn cô đầy khó hiểu

Vừa đi Ánh Nguyệt vừa thầm nghĩ “ Sao tim mình đập nhanh vậy nè… Trời ơi chẳng lẽ mình bị bệnh tim sao ? ”

-          Nè cậu đi đâu vậy hả ? Mình tìm cậu mãi không thấy – Yến Oanh thấy Ánh Nguyệt bèn chạy lại hỏi

-          …

-          Nè Ánh Nguyệt – Thấy Ánh Nguyệt không trả lời Yến Oanh bèn la lên

-          Hả – Đang suy nghĩ nghe thấy ai gọi tên mình Ánh Nguyệt bèn nói

-          Cậu sao vậy? Không khoẻ hả

-          À không mình không sao – Ánh Nguyệt nói – Thôi mình đi về trước à cũng trễ rồi

-          Ừ, Bye – Yến Oanh cười nói

--------------------------------------------------------------

Thiên Nam ngạc nhiên nhìn Tuyết Băng, cô gái này đem lại cho anh rất nhiều sự ngạc nhiên. Tuyết Băng chỉ cười nhẹ một cái, cô không muốn giải thích nhiều.

-          Vậy còn anh, anh thích mưa chứ ?

-          Không

-          Lý do ?

-          Mẹ tôi đã ra đi vào một ngày mưa…

-          Xin lỗi … tôi không cố ý

-          …

-          Anh giận sao ?

-          Em nghĩ vậy ?

-          Ừ

-          Từ bao giờ mà em biết quan tâm đến tôi vậy – Thiên Nam mỉm cười

-          …

-          Đùa thôi. Cũng trễ rồi chúng ta đi về – Vừa nói xong Thiên Nam đứng lên lại quầy tính tiền, thấy vậy Tuyết Băng cũng đứng dậy rồi theo sau Thiên Nam.

Thiên Nam đề nghị chở Tuyết Băng về nhà nhưng cô nói không cần nên anh quay xe đi, còn lại Tuyết Băng cô vẫn chưa muốn về nên cô quyết định đi dạo.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro