Chap 3 ~ Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Gặp gỡ

                                                                 Có những thứ cảm xúc cần cảm nhận bằng cả con tim.

     

Sáng hôm sau…

     Tuyết Băng đến thăm mộ mẹ. Nơi này thật bình yên, Tuyết Băng nghĩ là mẹ cô cũng sẽ thích lắm. Rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa và quỳ bên mộ mẹ, Tuyết Băng nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và mẹ lúc trước:

- Mẹ ơi! đợi Tiểu Băng với!

- Nhanh lên đi con…

---------------------------------

- Mẹ ơi! Tiểu Băng muốn ăn kẹo

- Không được đâu Tiểu Băng à, ăn kẹo không tốt cho sức khỏe của con đâu…

---------------------------------

- Mẹ ơi! Tiểu Băng muốn chơi đu quay

- Được rồi con đợi mẹ một lát để mẹ đi mua vé…

---------------------------------

- Mẹ ơi! Phong cảnh ở đây đẹp thật Tiểu Băng muốn sống ở đây

- Không được đâu con, ở đây đâu phải nhà của mình…

---------------------------------

Tách tách… tách tách…

    Tuyết Băng chợt tỉnh lại. Khóe môi nở một nụ cười-nụ cười buồn và cô khẽ nói:

- Ngày hôm đó cũng mưa phải không mẹ?

- …

     Sau đó Tuyết Băng cúi đầu chào tạm biệt mẹ, Tuyết Băng quay đi.

     Vừa đi được một lúc cô thấy một người con trai có đôi mắt màu xanh. Đối với Tuyết Băng đôi mắt ấy rất đặc biệt , rất giống đôi mắt của mẹ mình, nhưng Tuyết Băng lại thấy trong đôi mắt ấy có cái gì đó rất lạ.Chợt người con trai đó quay lại, thấy một cô gái đang nhìn mình nhưng anh lại tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm và anh quay đi tiến về phía ngôi mộ được xây rất đẹp, xung quanh là hàng hoa bách hợp, loài hoa mà mẹ anh thích. Trên bia mộ là tấm hình người phụ nữ trung niên bà có mái tóc dài. Khóe môi bà nở một nụ cười-nụ cười mà đối với anh là đẹp và hiền từ nhất. Anh lại gần và đặt bó hoa bách hợp xuống rồi sau đó anh khẽ nói:

- Mẹ ơi! Kelvin của mẹ đã về rồi đây. Lần này con sẽ ở lại Việt Nam một thời gian khá dài. Vậy là mẹ sẽ bớt cô đơn hơn rồi đấy!

     Anh luôn trò chuyện với mẹ bằng một ngữ điệu hồn nhiên, trẻ con như thế. Anh muốn mẹ yên lòng nơi thế giới xa xôi ấy.

- Ông ta và Yến Oanh vẫn khỏe mẹ à. Nhưng… con xin lỗi… con vẫn không thể nào sống hòa thuận với ông ta như mẹ mong muốn được. từ ngày mẹ mất, ông ta chỉ lo vùi đầu vào công việc không bao giờ thật lòng quan tâm con và Yến Oanh cả…   

     Từng chuyện ở Mỹ, Thiên Nam lần lượt kể hết với mẹ. Với Thiên Nam, mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Thiên Nam luôn thấy bình yên khi ở bên mẹ. Ngồi nói chuyện với mẹ một hồi lâu, anh tạm biệt mẹ để về nhà chuẩn bị cuộc sống mới ở Việt Nam.

     Còn Tuyết Băng sau khi gặp Thiên Nam thì cũng ra về. Đến nhà Tuyết Băng đã không thấy dì đâu, dì cô luôn bận rộn như thế nhưng luôn dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho cô. Tối đó Tuyết Băng không thể nào ngủ được cứ nhắm mắt là bao hình ảnh của mẹ lại ùa về.

     Sáng hôm sau…

     Hôn nay là một ngày đẹp trời. Nắng nhẹ nhàng hôn lên vạn vật. Trên đường có một cô gái xinh đẹp với bộ đồng phục của trường “Kin”- ngôi trường danh tiếng, mọi người xung quanh ai cũng ngắm vẻ đẹp thiên thần của cô. Đâu đó còn có vài tiếng khen ngợi:

- Cô gái đó đẹp thật!

- Ừ, hình như cô ấy là học sinh trường “Kin” thì phải.?

- Đúng đó. Nhưng nếu là học sinh trường “Kin” thì sao đi bộ?

- Ừ, chắc cô ấy không muốn đi xe.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Đúng là người đẹp thì sở thích cũng khác với người ta mà.

     Cô gái đó có nghe nhưng cũng chẳng quan tâm đến vì tính cô vốn trầm lặng. Cô tiếp tục đi đến trường với một tâm trạng thoải mái.

     Vừa bước vào sân trường, thì có ai đó gọi cô:

- Tuyết Băng ơi! Đợi mình với.

     Cô gái đó chính là Tuyết Băng và người vừa gọi tên cô là Ánh Nguỵêt- cô bạn mới quen của Tuyết Băng.

     Tuy Tuyết Băng không dừng nhưng cô đã đi chậm lại. Vừa lúc đó Ánh Nguyệt đã chạy đến và vỗ vai Tuyết Băng nói:

- Ê, sao cậu không dừng lại.

- Mình không thích.

- À hôm qua cậu có đi chơi đâu không?

     Khi nghe Ánh Nguyệt nói vậy Tuyết Băng lại nhớ đến mẹ của mình, Tuyết Băng cố kìm lòng và nói:

- Không, mình lên lớp trước.

     Vừa nói xong Tuyết Băng bước vội lên lớp để lại Ánh Nguyệt với một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng Ánh Nguyệt cũng bước ngay sau đó và lòng thầm nghĩ: “Mình nói gì sai sao ta”.

     Hôm nay vắng bóng Yến Oanh nên lớp học yên tĩnh hẳn. Ánh Nguyệt thì cũng không thích ồn ào nên cô chỉ ngồi nghe nhạc mà không nói gì. Còn Tuyết Băng thì vừa bước vào lớp đã nằm ngủ vì tối đêm qua cô không chợp mát được chút xíu nào.

     Trong lúc đó, ở dưới sân trường có ba chiếc BMW, một chiếc màu hồng, một chiếc màu xám, một chiếc màu đen đang dỗ trước cổng. Trên chiếc xe màu hồng là Yến Oanh -công chúa của trường “Kin”. Trên chiếc xe màu đen là một anh chàng có mái tóc màu đen, gương mặt anh toát lên một vẻ đẹp hoàn mỹ. Còn người trên chiếc xe màu xám là một anh chàng có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt đẹp đến từng cm. Hai người cười làm cho các nữ sinh xung quanh phải ngất ngây. Từ khi vừa bước vào trường hai người đã làm cho sân trường nhộn nhịp hẳn lên, nam sinh thì tỏa ra ghen tị, nữ sinh thì nhìn hai người bằng con mắt ngưỡng mộ. Đâu đó còn có tiếng nói:

- Ôi! Anh chàng tóc đen đẹp trai quá.

- Các anh ấy thật phong độ.

- Ôi! Chắc mình chết mất

- Người gì đâu mà đẹp trai quá

- Anh ơi! Anh tên gì vậy?

- Anh ơi! Anh học lớp mấy vậy?

     Còn các nam sinh thì nói:

- Ê! Tụi bây, hai thằng đó là ai sao lại đi chung vời công chúa của tao vậy.

- Ê! Ai nói công chúa của mày. Nàng là của tao mới đúng.

- Của tao mới đúng - Một nam sinh khác chen vào

     Bỗng từ đâu xuất hiện một nam sinh, gương mặt anh ta tỏ vẻ vừa lo sợ, vừa bất ngờ, anh ta nói:

- Tụi bây biết hai người đó là ai không?

- Không, mày biết hả - Một nam sinh khác hỏi

- Ừ, tao nghe nói hai người đó, một người là anh của công chúa, một người là thiếu gia của tập đoàn WJ.

- Thật hả.

- Chính xác 100% luôn.

- Mày lấy thông tin ở đâu vậy ?

- Tao nghe ông thầy hiệu trưởng nói chuyện với ai , tao nghe là hôm nay sẽ có hai nam sinh chuyển đến trường mình không sai đâu.

- Vậy là chết tụi mình rồi, nãy giờ nói xấu hai người đó.

- Ừ, không biết họ có nghe không nữa, mong là không.

     Thiên Nam và Thiên Phong có nghe nhưng lại không nói gì, họ chào tạm biệt Yến Oanh rồi lên phòng hiệu trưởng.

----------------

    Cốc…cốc…cốc…

- Vào đi. - Thầy hiệu trưởng nói.

- Chào thầy - Thiên Nam và Thiên Phong cúi đầu chào thầy.

- À, chào thiếu gia. Cậu đến rồi à, sao không báo cho tôi biết trước để tôi ra đón.

- Không cần đâu, chúng tôi học lớp mấy vậy?

- Dạ, thiếu gia và cậu Phong học lớp 12A1 ạ. Để tôi dẫn hai người lên lớp.

- Không cần đâu, chúng tôi muốn tự lên.

------------------

     Reng…reng…

     Tiếng chuông vào học cũng đã reo lên. Thiên Nam và Thiên Phong cũng nhanh chóng bước vào lớp. Hai người đẩy cửa lớp bước vào và nói với cô giáo:

- Thưa cô! Em là học sinh mới.

- Được rồi! Hai em vào đi, thầy hiệu trưởng vừa gọi điện thông báo với cô rồi. - Cô giáo nói.

- Dạ.

- Hai em tự giới thiệu về mình đi.

- Chào. Mình tên là Hoàng Thiên Nam -Kelvin .

- Mình là Diệp Thiên Phong-Ken – Vừa nói Thiên Phong vừa cười làm cho mấy nữ sinh điên đảo.

     Từ khi hai người bước vào lớp thì đã có tiếng xôn xao:

- Ê! Tụi bây hai anh chàng hồi sáng kìa.

- Ừ! Không ngờ lại học lớp mình.

- Anh ơi! Làm bạn trai em đi!

- Không làm bạn trai tao.

- Tụi bây im hết. Làm bạn trai tao mới đúng. Đứa nào dành tao đánh hết – Nhỏ vừa nói là một trong những hotgirl của trường. Cô ta tên là Ngọc Yến

     Mấy nữ sinh nghe vậy nên im ru không nói gì, còn nam sinh thì:

- Là hai thằng hồi sáng kìa tụi bây.

- Ừ, mà mày có nghe thằng tóc đen nó nói gì không.

- Có, tao nghe thằng đó nói nó tên là Hoàng Thiên Nam. Rồi sao ?

- Mày không để ý là nó họ Hoàng à.

- Ừ, thì nó họ Hoàng rồi sao, có liên quan gì đến tao đâu.

- Có chứ sao không, hồi sáng tao nghe một thằng bên lớp 12A3 nói là hai thằng đó có một thằng là anh của công chúa đó.

- Ý mày nói là thằng Hoàng Thiên Nam là anh của công chúa.

- Ừ.

- Vậy sao mày không nói sớm để tao đi lấy lòng ảnh, nhờ ảnh làm mai cho tao với công chúa.

- Mày mơ à, công chúa mà chịu làm bạn gái của mày.

     Cô giáo đứng trên bục giảng tức giận vì cái lớp quá ồn, cô gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi nói:

- Trật tự…

     Sau khi nghe xong cả lớp im phăng phắt.Cô quay lại chỗ Thiên Nam và Thiên Phong nói:

- Hai em ngồi dãy bàn cuối được không.    

- Được ạ.

     Hai anh chàng cười tươi bước xuống chỗ. Vừa đi vừa nghĩ: “Vậy càng tốt có thể nghe nhạc và ngủ thoải mái”. Sau khi giới thiệu học sinh mới xong, cả lớp bước vào tiết học đầu tiên.

___________________

     Giờ ra chơi…

     Yến Oanh lập tức lôi Tuyết Băng và Ánh Nguyệt xuống lớp anh mình vừa đi vừa nói chuyện.

- Yến Oanh, mày dẫn tao và Tuyết Băng đi đâu vậy ?

- Bí mật, chút biết. - Yến Oanh cười và nói.

- Nói đi mà - Ánh Nguyệt năn nỉ

- Không. À mà hôm qua có đi đâu chơi không Tuyết Băng? - Vừa nói Yến Oanh vừa xoay qua hỏi Tuyết Băng

- …

     Thấy Tuyết Băng không trả lời, Yến Oanh cũng không nói gì nữa im lặng đi xuống lớp anh mình.

     Đến trước cửa lớp 12A1 thì

- A, công chúa kìa, đẹp quá.

- Cô bé bên cạnh cũng đẹp nữa. Sao chưa gặp bao giờ vậy.

- Chắc mới chuyển tới.

- Tiểu thư Ánh Nguyệt cũng đẹp nữa.

     Vừa nghe những lời đó thì Thiên Nam và Thiên Phong liền ngước lên nhìn thì thấy Yến Oanh, Ánh Nguyệt và một cô gái lạ. Còn Yến Oanh sau khi ngó quanh lớp và thấy Thiên Nam thì cô liền chạy lại và lôi thêm Tuyết Băng và Ánh Nguyệt

- A! Anh hai.

- Chào em, Yến Oanh, mà ai đây – Thiên Nam chỉ vào Tuyết Băng và hỏi

- À, bạn mới của em Hàn Tuyết Băng – Vừa nói xong Yến Oanh quay qua Tuyết Băng.

- Tuyết Băng còn đây là anh mình-Hoàng Thiên Nam. Ánh Nguyệt thì khỏi giới thiệu.

- Yến Oanh, còn anh này là ai - Ánh Nguyệt hỏi.

- À, tên này là Thiên Phong bạn anh mình.

- Ê cô nói ai tên này tên kia. Đừng quên tôi lớn hơn cô một tuổi nha, ít nhất cũng phải gọi tôi bằng anh chứ.

- Không, tôi không thích gọi cái tên hách dịch như anh là anh đó thì sao làm gì được nhau.

- Cô…

- Cô, cô cái gì mà cô?

- Cô ngon lắm, coi chừng cô với tôi, tôi không để yên cho cô đâu.

- Cô biết rồi mà cháu, cháu khỏi cần nhắc.

- Hứ, không thèm nói chuyện với cô nữa.

- Thôi, thôi hai người đừng cãi nhau nữa – Ánh Nguyệt nãy giờ đứng coi hai người cãi nhau mà lắc đầu bó tay, cô phải đứng ra can thì hai người đó mới chịu dừng.

     Lúc đó thì Thiên Nam đứng nói chuyện với Tuyết Băng.

- Em quen Yến Oanh lâu chưa?

- Chưa mới quen hôm qua.

- Ừ, đúng là con bé Yến Oanh ngây thơ thật, mới quen hôm qua mà đã coi em như bạn thân rồi.

- Ừ, tôi cũng thấy vậy.

- Ê, sao hai người đứng nói chuyện riêng vậy – Thiên Phong.

- … - Thiên Nam và Tuyết Băng không nói gì

- Thôi chúng ta xuống căn tin đi.

- Ok – cả đám đồng thanh trừ Tuyết Băng.

     Vừa bước vào căn tin thì mọi người đều tập trung vào cả đám, xung quanh có những lời nói khen ngợi, ghen tị, ngưỡng mộ.

     Cả bọn không thèm quan tâm đến những lời đó và chọn cho mình một cái bàn ở góc. Mọi người bắt đầu gọi đồ ăn đứa thì cơm, đứa thì nước ngọt, đứa thì bánh mì,… Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả nhưng trừ Tuyết Băng không nói gì.

--------------------

     Giờ ra về, mọi người tạm biệt nhau.

     Tối đang ăn cơm thì Thiên Nam nhận được một cuộc điện thoại, anh nhắc máy:

- Ai lô! Ai vậy?

- Phương nè, nhớ không – Cô gái tên Phương nói

- Nhớ chứ, bạn thân mà sao không nhớ.

- Nhớ thì tốt.

- Tất nhiên, mà cậu gọi có gì không?

- Có mới gọi chứ, mai mình về Việt Nam rồi, Nam với Phong ra đón được không?

- Được chứ để mình nói với Phong.

- Ừ. Vậy bye nha.

- Bye.

     Vừa nói xong Thiên Nam cúp máy quay qua nói với Thiên Phong:

- Ê! Phong ngày mai đi đón Phương

- OK.

- Anh hai, chị Phương về rồi à – Yến Oanh hỏi

- Ừ.

- Vậy ngày mai hai cho em đi đón chị Phương được không?

- Không. Em đi học đi.

- Không chịu, cùng lắm nghỉ một ngày có sao đâu

- Không là không, ở nhà.

     Nói xong Thiên Nam đi ra khỏi nhà , bỏ lại Thiên Phong ngồi cười còn Yến Oanh thì tức muốn chết. Lòng thầm nghĩ: “Anh hai đáng ghét”. Cô tức quá liền giận cá chém thớt.

- Ê, cười cái gì mà cười bộ vui lắm hả?

- Tôi cười kệ tôi có kiên quan gì đến cô à. Mà tôi vui đó thì sao.

- Anh…

- Anh, anh cái gì mà anh?

- Hứ. Kệ anh tôi lên phòng – Nói xong Yến Oanh bước lên phòng, còn Thiên Phong thì ngồi đó với nụ cười đắc thắng vì đã chọc giận được Yến Oanh.

------- - - -

     PROFILE:

- Tên: Vương Minh Phương (Alice)

- Tuổi: 18

- Là một cô gái hiền lành tốt bụng, con gái của chủ tịch Tập đoàn A&R

-------

- Tên: Lê Ngọc Yến

- Tuổi: 17

- Ba là nghệ sĩ, mẹ là diễn viên nên gia đình cũng được gọi là giàu.

-----------------------------------

Chap 4: Bạn cũ  

 Thiên Nam lái xe đi dạo. Vừa đi ngang công viên “ Rainy ” thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫn cái dáng nhỏ nhắn với mái tóc buông thả và đôi mắt màu tím bí ẩn càng làm cô nổi bật giữa bầu trời đầy sao. Thiên Nam bước đến ngồi lên chiếc xích đu kế bên cô. Tuyết Băng đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động, cô ngước mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt của Thiên Nam, anh cười nhẹ và nói:

- Em rất giống …. – Thiên Nam nói lưng chừng thì ngừng lại.

- Giống ? - Tuyết Băng nheo mắt nhìn Thiên Nam hỏi.

- Thiên thần nhưng … - Thiên Nam lại tiếp tục nói lửng.

- … - Tuyết Băng im lặng.  

- Bị giam cầm – Thiên Nam nói với giọng chọc ghẹo.

- Chắc vậy - Tuyết Băng cười - nụ cười nhạt.

Nói xong Tuyết Băng bỏ đi, Thiên Nam thấy vậy liền nắm tay Tuyết Băng lại nói:

- Ê ! Tôi nói giỡn thôi, em giận à ?

- Không - Tuyết Băng vừa nói vừa gạt tay Thiên Nam ra và bỏ đi.

Lần này Thiên Nam không nắm lại, anh để Tuyết Băng đi nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn theo cô. Tuyết Băng vừa đi vừa suy nghĩ. Cô nhận thấy lời nói của Thiên Nam cũng không hẳn sai. Tuyết Băng chưa chắc mình là một thiên thần nhưng cô luôn bị giam cầm – giam cầm trong hận thù. Tuyết Băng hận ba mình đã bỏ mình và mẹ để đi theo người đàn bà ấy. Mẹ cũng vì thương nhớ ba cô mà sinh bệnh qua đời, để cô sống đơn độc một mình. Cũng may Tuyết Băng vẫn còn có dì - người luôn thương yêu cô như con ruột của mình. Vừa về tới nhà, Tuyết Băng không nói gì chỉ chạy đến ôm chầm lấy dì. Dì ngạc nhiên nhìn Tuyết Băng đầy khó hiểu. Hôm nay, Tuyết Băng đòi ngủ với dì, cô nhớ mẹ lắm và cũng rất thương dì. Trong lòng Tuyết Băng dì là người mẹ thứ hai của cô từ lâu lắm rồi.

  ============================

Hôm sau, 10 giờ sáng, sân bay Tân Sơn Nhất….  

“ Chuyến bay từ Sydney đến Việt Nam đã đáp xuống sân bay Tân Sơn nhất. Hàng khách chú ý kiểm tra hành lý trước khi ra khỏi phòng… bíp…bíp…”  

Ở một góc sân bay có hai người con trai đẹp rạng ngời đang đứng đó thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Một trong hai người cứ loay hoay nhìn cái đồng hồ, cái chân mày thì chao lại liên hồi:

- Trời ạ ! Sao lâu thế không biết. Nói 9 giờ ra mà giờ này đã hơn 10 giờ rồi. – Anh ta cứ đi qua đi lại miệng thì lẩm bẩm.

Từng tốp người bước ra, lẩn trong đám đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe, cô vừa đi vừa kéo theo chiếc vali. Cô dáo dác nhìn xung quanh kiếm cái gì đó, rồi như đã kiếm được mục tiêu, cô la lên:

- Thiên Phong à … Mình … đây này.

Như nhìn thấy vàng, mắt Thiên Phong sáng rực lên liền chạy tới chỗ cô gái đó. 

- Nè, Vương Minh Phương, cậu có biết mấy giờ rồi không hả. Cậu nói là 9 giờ cậu ra đấy !!! Mà bây giờ là mấy giờ rồi – Thiên Phong nhăn mặt nói.

- Mình xin lỗi… tại máy bay nó đáp trễ chứ có phải lỗi của mình đâu. – Cô gái tên Minh Phương đáp.

- Cậu … - Thiên Phong không biết nói gì nữa.

- À, mà Thiên Nam đâu rồi … hồi nãy mình mới thấy mà – Minh Phương vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Tới giờ Thiên Phong mới để ý nãy giờ không thấy thằng bạn của anh đâu hết.

- A… kia rồi – Minh Phương đưa tay chỉ về phía Thiên Nam đang ngồi.

Cả hai cùng đi về phía đó.

- Thiên Nam … - Minh Phương la lên. Nghe có tiếng gọi tên mình Thiên Nam ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Minh Phương , anh đứng lên khẽ cười và nói :

- Mừng cậu trở về , Minh Phương.

- Ya.. Thiên Nam lâu rồi không gặp cậu, cậu ngày càng đẹp trai đó nha – Minh Phương cười.

- Nè, vậy còn mình thì sao, cậu chỉ khen một mình Thiên Nam thôi sao – Thiên Phong tay cầm chiếc vali của Minh Phương bực bội nói.

 - Tại vì cậu xấu quá khen làm chi cho tốn hơi, tốn sức chứ - Minh Phương cãi lại.

- Nè.. Mình cho cậu biết nhe. Cậu là người đầu tiên chê mình xấu đó. Từ trước đến giờ cô gái nào gặp mình cũng đổ rầm rầm kia kìa. – Thiên Phong nói.

- Ủa vậy hả, .. sao tớ không biết …

- Cậu,.. cậu … . Không thèm nói chuện với cậu nữa. – Nói xong Thiên Phong quay mặt ra chỗ khác.

- Nè giận rùi hả, tớ nói giỡn thôi mà. Cậu là đẹp nhất được chưa.

- … Vậy mới được chứ,… tha cho cậu đó. – Thiên Phong vừa cười vừa nói.

- Thôi, thôi hai cậu đừng giỡn nữa, mình về thôi. – Lúc này Thiên Nam mới lên tiếng. Ba người nhanh chóng bước ra sân bay , lên xe và phóng về nhà.

 =================================

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự sang trọng.  

Những đường nét trang trí kiểu cổ điển tinh tế chắc hẳn chủ nhân ngôi nhà này phải có mắt thẩm mĩ cao lắm. Minh Phương bước vào nhà, cô nàng mở to mắt với những hoạ tiết bên trong. Cũng phải cô đã đi Úc từ khi 8 tuổi tính đến bây giờ đã được 10 năm rồi nên ngôi nhà này có nhiều thay đổi là điều khó tránh.

- Woawoa~~~ nhà bây giờ khác xưa quá nhỉ - Minh Phương reo lên thích thú.

- Ừ… Cũng 10 năm rồi còn gì … bây giờ nó thay đổi nhiều quá … - Thiên Phong nói.

- À, mà cậu sống ở đây với Thiên Nam luôn hả hay là ở nhà cậu. – Minh Phương quay sang hỏi Thiên Phong.

- Mình sống ở đây với thằng này luôn … còn thêm con nhỏ em đáng ghét của nó nữa chứ. – Thiên Phong khi nghe Minh Phương hỏi thì vừa nói vừa xoay qua nhìn Thiên Nam.

- Em Thiên Nam ?  Chẳng lẽ là … Yến Oanh hả ? - Minh Phương hỏi Thiên Nam

- Ừ … - Thiên Nam trả lời.

- Vậy thì hay quá .. mình có thêm bạn rồi, không phải sống một mình với hai tên này.. – Minh Phương nói trong vui sướng.

- Nè, bộ sống với mình khổ lắm hả… mà hay cái gì cậu có biết con nhỏ đó đáng ghét cỡ nào không hả - Thiên Phong lên tiếng.

- Ai mà cậu không ghét chứ … - Minh Phương bĩu môi.

- Cậu làm như mình là người khó ưa không bằng. – Thiên Phong nói.

- Ừ, đúng rồi. Cậu, cậu… - Thiên Phong bực tức nói.

- Sao hôm nay cậu cà lăm hoài vậy hả Thiên Phong. - Vừa nói Minh Phương vừa nhìn Thiên Phong cười.

Thấy tình hình không ổn Thiên Nam vội chen vô nói:

- Hai cậu đừng cãi nhau nữa được không ? Thiên Phong mày là con trai thì nhường con gái đi có vậy mà cũng so đo.

- Mày nói vậy là sao ? Tại Minh Phương kiếm chuyện với tao trước mà. – Thiên Phong cãi lại.

- Nè ai kiếm chuyện ai hả? – Minh Phương nói.

- Thôi được rồi. Hai cậu đừng cãi nhau nữa – Nói xong Thiên Nam quay qua chỗ Minh Phương - Cậu đi về mệt rồi lên phòng nghỉ đi.

-  Ừ - Minh Phương nói xong rồi đi lên phòng.

----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại trường “ Kin”

“ Rầm” - Một tiếng động vang lên sau sự va chạm của hai cô gái

- Trời ơi! Cô có mắt không vậy hả? Dòm cho kĩ đi đụng người ta mà không biết xin lỗi à ? Cô có biết ta là ai không hả? - Một cô gái trang điểm loè loẹt lên tiếng.

- Gì mà xin lỗi hả? Cô dòm lại đi ai đụng ai mà bây giờ cô bắt bạn tôi xin lỗi. Đừng tưởng cô có chút địa vị trong trường này rồi lên mặt - Yến Oanh đứng bên cạnh thấy bạn mình bị chửi thì đứng ra bênh vực.

-  Rồi sao hả ? – Cô ta quát.

- Thì xin lỗi chứ sao – Ánh Nguyệt nãy giờ không nói gì nhưng khi nghe cô ta quát lớn thì tức giận lên tiếng.

Tuyết Băng thấy không ổn nên quay qua phía Yến Oanh và Ánh Nguyệt rồi nói:

- Thôi hai cậu đừng cãi nữa - Sau đó Tuyết Băng quay sang phía cô gái kia – Tôi xin lỗi

Vừa nói xong Tuyết Băng lôi Yến Oanh và Ánh Nguyệt để tránh không cãi nhau nữa. Lúc tới lớp thì tiếng chuông vào học reo lên. Mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi và bắt đầu tiết học.

---------------------------  

Giờ ra về …

Yến Oanh vừa xếp sách vở vào cặp xong thì liền quay xuống chỗ Tuyết Băng rủ Tuyết Băng đi chơi.

- Tuyết Băng, bạn rảnh không ? - Yến Oanh hỏi

- Có chuyện gì sao ? - Tuyết Băng nói

- Đi chơi với mình và Ánh Nguyệt được không ?

- Mình xin lỗi, hôm nay mình hơi mệt. Để bữa khác mình sẽ đi.

- Ừ, tiếc thật để lần sau vậy.

- Vậy thôi, mình về trước đây. Bye – Nói xong Tuyết Băng đứng dậy đi về.

- Tuyết Băng không đi rồi sao đây, Yến Oanh. Đi có hai đứa à buồn lắm – Ánh Nguyệt hỏi khi thấy Tuyết Băng về.

- Ừ, buồn thiệt hay để bữa khác mình đi . - Yến Oanh nói.

- Ừ vậy thôi hai đứa mình đi về.

-  Ừ - Nói xong Yến Oanh và Ánh Nguyệt cũng đứng dậy đi về.

-----------------------------

Trên đường về, Tuyết Băng đi ngang qua một con hẻm vắng thì cô nghe thấy có tiếng một cô gái la lớn. Vì sự tò mò vốn có Tuyết Băng bước sâu vào con hẻm, cô nhìn thấy một cô gái đang bị đám con trai quay quanh.

- Buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với. – Cô gái la lên.

- Đừng có la nữa, ở đây không có ai đến cứu em đâu. - Một tên trong đám đó lên tiếng.

- Tôi mà thoát được tôi sẽ không tha cho các người đâu.

- Ha ha ha. Tụi bây nghe nó nói cái gì không. Không biết em có cơ hội thoát không cô bé mà đã đòi không tha cho tụi anh rồi. – Tên đó vừa cười vừa nói với đám kia rồi quay qua cô gái nói với giọng giễu cợt.

Thấy cảnh đó Tuyết Băng dù muốn làm ngơ nhưng lại không được. Tuyết Băng lớn tiếng nói:

- Các người làm gì vậy. Cả đám con trai ăn hiếp một đứa con gái không thấy quá đáng à.

- Lại thêm một cô em xinh đẹp không biết sống chết là gì mà – Tên kia nhìn Tuyết Băng rồi nói

- Tôi nghĩ các người nên nói chuyện cho đàng hoàng chút đi. Không thì đừng trách tôi.

- Vậy thì sao nào, em làm gì được tụi anh nè.

Khi nghe đến đây, Tuyết Băng bắt đầu nổi giận, cô tung một đòn Karate thì bọn chúng đã nằm dài dưới đất xin tha mạng. Tuyết Băng nhanh chóng kéo cô gái đó ra khỏi con hẻm. Khi đã ra đến ngoài thì cô gái đó lập tức nói:

- Cám ơn, chị đã giúp em. Không có gì - Tuyết Băng nhìn cô gái đó rồi đáp

- Chị có bị thương không ?

- Chị không sao. Em có sao không?

- Em không sao mà chị tên gì vậy ? Em tên là Gia Vy.

- Chị tên Tuyết Băng.

Bỗng nhiên lúc đó tiếng chuông điện thoại của Gia Vy vang lên. Cô nhắc máy và nói gì đó với người bên kia rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi Gia Vy không quên chào tạm biệt Tuyết Băng.

------------------------------------------------------------- PROFILE

- Tên: Hàn Gia Vy

- Tuổi: 16

- Là con gái của ông Hàn Minh Vũ-Chủ tịch tập đoàn Vũ Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro