Chương I: Bắt đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Trở về

Người ta bảo mùa thu là mùa của chia ly.

Phải chăng đó là sự thật...

. . . . . .

     Đã 10 năm trôi qua. Tuyết Băng đã trở về, trở về nơi Tuyết Băng sinh ra, lớn lên và cũng là nơi chôn đi tất cả ... Ngày đó, ngày mẹ Tuyết Băng đã ra đi, đi mãi. Ngày mà Tuyết Băng đã bỏ lại cả tuổi thơ hồn nhiên, để bước vào những vòng xoáy cuộc đời khi còn quá nhỏ. Ngày mà gia đình Tuyết Băng đã tan vỡ, để lại những nỗi đau in hằn trong trái tim của một cô bé chỉ vừa lên 7...

...

     Tuyết Băng đến thăm mộ mẹ. Rêu xanh phủ một màu buồn day dứt. Cô nhớ mẹ. Cô muốn được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc. Tuyết Băng quỳ bên mộ mẹ đặt lên cành hoa hồng trắng. Gió lùa qua mái tóc cô mát rượi. Nhìn mẹ cười mà lòng cô sao xót xa, đau đớn. Và... Tuyết Băng khóc.Lần đầu tiên Tuyết Băng khóc sau bao năm sống một cuộc sống tẻ nhạt, không tiếng cười, không nước mắt. Cô đã quá cứng cỏi. Tuyết Băng vượt qua nỗi đau bằng những giọt nước mắt cuối cùng. Mỗi ngày Tuyết Băng luôn đương đầu với nỗi đau bằng một vẻ bình tĩnh và mạnh mẽ. Nhưng giờ trước nụ cười buồn của người mẹ đã khuất Tuyết Băng lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuyết Băng như tìm lại mình ngày nhỏ một cô bé hay cười, hay khóc, hay làm nũng. Chợt nhìn lại hiện tại, Tuyết Băng nghẹn ngào:

-          Mẹ ơi, con quay về rồi, Tiểu Băng đã về với mẹ rồi.

-          ...

-         Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con đã thay đổi rồi phải không mẹ ? - Bỗng mắt cô nhoè đi, nước mắt ứa ra nhưng không thể khóc thành tiếng.

     Rồi Tuyết Băng gối đầu lên mộ mẹ. Tuyết Băng không khóc nữa. Tuyết Băng đã hứa với mẹ là cô sẽ kiên cường, cho dù trên thế gian này giờ chỉ còn mình cô , Tuyết Băng vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt. Nhẹ nhàng đặt tay lên tấm ảnh mẹ thay lời tạm biệt, Tuyết Băng quay đi. Mái tóc cô tung bay trong bầu trời lộng gió.

" Gió ơi xin đừng bay đi mãi

hãy ở lại bên tôi để tôi còn biết đến ngày mai "

......

     Tuyết Băng trở về nhà cũ - ngôi nhà đã để lại cho cô bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu. Dì đang chờ cô ở đó. Nghe tin Tuyết Băng về Việt Nam, dì đã bỏ hết công việc để mừng cô trở về. Ngôi nhà dì thật đẹp, thật ấm cúng. Trong suy nghĩ của Tuyết Băng dì như thay thế mẹ, thương cô và hiểu cô như con ruột.

-           Thưa dì con mới về.

     Vừa nghe tiếng, dì liền bỏ mọi công việc dưới bếp chạy lên ôm chầm lấy Tuyết Băng, cảm giác ấy thật ấm áp mà suốt bao năm qua Tuyết Băng chưa từng cảm nhận được.

     Dì liền hỏi Tuyết Băng :

-           Con đi thăm mộ mẹ chưa ?

-           Dạ rồi - Tuyết Băng trả lời

-           Con định về Việt Nam luôn chứ ?

-           Dạ.. Con sẽ ở đây với dì. À, mà dì giúp con đăng kí nhập học đi.

-           Ừ không vấn đề gì. Chắc con đi về mệt rồi. Con lên phòng nghỉ đi lát ăn cơm dì kêu xuống.

-           Dạ- Nói xong Tuyết Băng đi lên phòng.

......

     Lúc ăn cơm xong, dì ngỏ lời muốn dẫn Tuyết Băng đi tham quan Thành phố nhưng Tuyết Băng từ chối. Tuyết Băng khá mệt mỏi sau chuyến đi dài từ Anh về Việt Nam. Tuyết Băng lên phòng dự định sẽ ngủ sớm nhưng cứ nhắm mắt lại , bao kí ức lại ùa về. Khó khăn lắm Tuyết Băng mới chìm vào giấc ngủ ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trong lúc đó, tại một căn biệt thự ở Mỹ.

-           Nam! Con về Việt Nam một thời gian đi, để nghỉ ngơi, làm việc qua máy tính cũng được- Một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị nói

-           Sao cũng được - Chàng trai có đôi mắt màu xanh của biển đáp.

     Căn phòng có một không khí thật nặng nề. Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Một người trẻ tuổi, ánh mắt xanh chứa đầy sự lạnh lẽo và tàn khốc. Chàng trai đó chính là Thiên Nam, người còn lại ắt hẳn là ba anh ta.

-           Con đi học lại cấp 3 đi, để có thêm nhiều bạn.

- ...

.... RẦM....

     Thiên Nam bước lên phòng đóng sầm cánh cửa không nói một lời. Thế nào Thiên Nam cũng học cái trường do ba hắn xây nên cũng không hỏi nhiều.

     Vừa bước lên tới phòng, Thiên Nam đã gọi cho người bạn thân nhất của mình - Thiên Phong

-          Alô, ai vậy ? - Anh chàng tên Thiên Phong hỏi

-           Tao nè - Thiên Nam đáp.

-           À, Nam đó hả. Mày gọi tao có việc gì không ?

-           Về Việt Nam không, đi với tao.

-           Đi liền.

-           Tút...... Tút..... - Vừa nghe Phong nói xong Thiên Nam liền cúp máy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chap 2: Nhập học

     Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Tuyết Băng về Việt Nam. Hôm nay cô sẽ nhập học. 

   ...6:00 giờ...

     Tuyết Băng đã có mặt ở trường.Trường cô tên là Kin, ngôi trường danh tiếng, chuyên giáo dục con cháu của những nhà quý tộc. Sân trường vắng hoe. Dường như chỉ có mình Tuyết Băng . Lúc này Tuyết Băng đang tìm phòng hiệu trưởng, bỗng có tiếng ai gọi cô:

-           Này sớm thế ! - Một cô gái có đôi mắt màu nâu với giọng nói trong trẻo vang lên.

     Cô không thích nói chuyện với người lạ, nhưng vì lịch sự, cô đáp lại lạnh lùng:

 -           Ừ, sớm thật.

 -          Tớ là Hoàng Yến Oanh, gọi Yến Oanh cũng được, còn cậu tên gì? - Cô gái đó tự giới thiệu rồi hỏi Tuyết Băng .

 -           Tôi là Tuyết Băng, Hàn Tuyết Băng.

      Vừa nói xong, Tuyết Băng quay mặt bỏ đi. Cô bé ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ đi thẳng lên lớp. Lòng thầm nghĩ:” Cô gái ấy lạ thật”

                                                                                      *                 *

                                                                                                *

 Cốc….Cốc…..

        Tuyết Băng gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng.

 -          Em chào thầy - Tuyết Băng cúi đầu lễ phép.

 -         Em là Hàn Tuyết Băng? Em mới chuyển về từ Anh đúng không?-Thầy hiệu trưởng ngước đầu lên hỏi

 - Dạ vâng ạ.

     Thầy hiệu trưởng gọi cô chủ nhiệm lên phòng:

-          Nhờ cô dẫn học sinh mới vào lớp!

     Tuyết Băng đi theo cô. Cô hỏi nó vài câu, nó vẫn không cười mà trả lời lễ phép. Nó cứ giữ gương mặt lạnh tanh như cái tên của mình cho đến khi vào lớp.

-          Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới. – Cô giáo nói xong rồi quay ra cửa. – Em vào đi.

     Tuyết Băng bước vào cúi đầu chào cô, rồi quay xuống lớp. Sau đó cô giáo nói tiếp:

-          Em hãy tự giới thiệu về mình cho các bạn biết thêm.

-         Hàn Tuyết Băng, Candy cũng được - Tuyết Băng cố gắng buông một câu ngắn nhất rồi quay sang hỏi cô chủ nhiệm - Chỗ của em ở đâu ?

     Lúc này cô chủ nhiệm mới sực tỉnh sau khi nghe câu giới thiệu ngắn gọn của Tuyết Băng. Cô nói:

-          À…em xuống bàn cuối ngồi đi, còn mỗi chỗ trống đó.

     Sau câu nói đó, Tuyết Băng bước xuống chỗ ngồi. Vì là dãy bàn cuối nên trống trơn không một ai ngồi. Tuyết Băng thầm nghĩ: “ Yên tĩnh thật. Càng tốt.” Tuyết Băng vừa đặt balô xuống bàn thì hai cô gái ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện, làm quen với Tuyết Băng ngay.

-          Chào, tớ là Yến Oanh, người nói chuyện với cậu lúc sáng đó. - Yến Oanh mỉm cười nói.

-          Còn tớ là Ánh Nguyệt, Trương Ánh Nguyệt. Rất vui được gặp cậu. – Cô gái có mái tóc nâu mượt cùng với đôi mắt màu xanh lục nói.

-          Chào – Sau khi liếc nhìn hai cô gái đó, Tuyết Băng đáp lại bằng một từ ngắn gọn.

-           Chúng ta làm bạn được không ? – Ánh Nguyệt hỏi

-          Ừ. Sao cũng được.

     Đúng lúc đó chuông reng. Hai cô gái lập tức quay lên để bắt đầu tiết học.

----------------------------

     Sau khi tan học, Yến Oanh định rủ Tuyết Băng và Ánh Nguyệt đi chơi thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Yến Oanh bắt máy:

-          Alô. Ai vậy ?

-          Yến Oanh hả ? Anh nè. - Đầu dây bên kia đáp.

-          À, là anh hả… Ủa, mà gọi em chi vậy ?

-          Anh về Việt Nam rồi nè. Em về nhà đi.

-          Hả ? Cái gì ? Anh về rồi à ?... Em về liền.

     Vừa cúp máy, cô liền tạm biệt Tuyết Băng và Ánh Nguyệt, phóng như bay về biệt thự Rose.

   ...5 phút sau...

     Chiếc BMW của Yến Oanh đã đậu ngay trước cửa. Hai hàng người hầu cung kính chào cô:

-          Chào tiểu thư.

-          Ah, anh hai tôi đâu ? - Yến Oanh hỏi

-          Dạ, thiếu gia đang ở trong phòng khách ạ. - Người quản gia trả lời.

-          Cảm ơn. – Nói xong Yến Oanh chạy thẳng vào nhà.

     Phòng khách biệt thự Rose.

     Vừa bước vào trong thì thấy anh mình đang ngồi xem TV, Yến Oanh liền chạy đến hỏi:

-          A.. Anh hai về rồi. À mà anh về đây chi vậy  ?

-          Thì về đây chơi với em được không? Không thích anh về à. – Thiên Nam khẽ cười và nói.

     Khi nghe anh mình nói vậy thì Yến Oanh liền trả lời:

-          Thích, thích chứ. Em nhớ anh muốn chết luôn đây này.

-          Thật không ? – Thiên Nam hỏi

-          Thật chứ. Chẳng lẽ anh không tin em. - Yến Oanh nói

-          Thôi được, anh tạm tin em lần này. À, em đăng kí giúp anh học lớp 12 đi.

-          Chi vậy, chẳng phải anh tốt nghiệp rồi sao. - Yến Oanh thắc mắc

-          Thì em cứ đăng kí đi đừng hỏi nhiều.

     Nghe anh mình nói vậy Yến Oanh cũng không hỏi gì nữa. Cô đứng dậy bước vào bếp định kiếm gì ăn thì: “ RẦM” cô đụng vào một người nào đó rồi té xuống. Yến Oanh đứng lên tức giận hỏi cái người trước mặt.

-          Ê, anh là ai hả, sao lại ở đây, đây là nhà tôi mà.

-          …

-          Nè sao không trả lời, Chẳng lẽ … anh là trộm sao. AAA anh hai ơi, nhà … - Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh chàng kia bịp miệng lại.

-          Thứ nhất tôi không phải là trộm. Thứ hai,.. cô gọi ai là tên kia vậy, tôi có tên có họ đàng hoàng nha. – Anh chàng kia bắt đầu khó chịu.

-          Tôi không cần biết anh là cái gì, vấn đề ở đây là tại sao anh lại ở nhà của tôi. - Yến Oanh cãi lại.

-          …

-          Sao vậy câm rồi hả ?

-          Cô vừa mới nói ai bị câm…

-          Trong phòng này chỉ có anh với tôi, không nói chuyện với anh thì nói với ai chẳng lẽ ma à - Yến Oanh làm cho anh chàng đó tức ói máu nhưng không nói gì được.

-          Cô…

-          Cô, cô cái gì ..?

     Lúc đó, Thiên Nam đang ngồi trong phòng khách thì nghe có tiếng cãi nhau , anh liền đi vào. Khi nhìn thấy anh mình vào, Yến Oanh chạy lại hỏi :

-          Anh hai, tên này là ai vậy. Sao lại ở nhà mình ?

-          À, đây là Thiên Phong, bạn anh. Sau này cậu ấy sẽ ở đây. Còn đây là Yến Oanh, em tao. Hai người cứ từ từ làm quen đi. – Thiên Nam giới thiệu xong thì bước ra ngoài. Yến Oanh thấy vậy thì cũng đi theo luôn. Còn Thiên Phong thì đứng đó lẩm bẩm: “ Hãy đợi đấy, tôi mà không cho cô biết tay thì tôi không phải là Diệp Thiên Phong.” Rồi anh vô tủ lạnh lấy một lon coca lắc hết sức, sau đó đem lại chỗ Yến Oanh đang ngồi, mỉm cười nói:

-          Cô uống đi, coi như hoà.

   Yến Oanh nhận lấy lon coca từ tay Thiên Phong rồi nói:

-         Coi như anh biết điều.

     Còn Thiên Nam thì ngồi đó nghĩ: “ Sau hôm nay thằng này tốt dữ gì, hay có âm mưu gì” Đúng như Thiên Nam đoán, Yến Oanh vừa mở nắp lon thì đã bị ướt từ trên xuống dưới , Thiên Phong thì ôm bụng cười , Yến Oanh tức giận nghiến răng :

-          Anh…

-          Anh, anh cái gì ? – Thiên Phong cười hớn hở.

     Thiên Nam lắc đầu, bó tay bỏ lên phòng để lại hai người đứng ở dưới cãi nhau.  

____________________

Profile

-Tên: Trương Ánh Nguyệt ( Sindy )

-Tuổi: 17

-Là con gái tập đoàn Trương Thị, tính tình vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro