Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   Vào khoảng 12pm, tháng 7, thủ đô Hà Nội đã bắt đầu ít xe cộ hơn 1 tí. Trên khu phố vắng có 2 thằng đực rựa đang khoác vai bá cổ nhau, thằng cao hơn người đầy mùi rượu, còn thằng thấp hơn thì phải nhăn nhó rìu đi, miệng không ngừng kêu ca.

Trên chớp nhoáng sáng loáng, sấm giật đùng đùng, không bóng sao trăng. Lát sau những giọt mưa rơi xuống. May thay có 1 cửa hàng tạp hóa vẫn còn sáng đèn. Thằng lùn mới vứt thằng cao ở vệ đường, còn mình thì đi mua ô.

-Ngồi yên đợi tao đấy.

Nhưng thằng cao hắn lại quên luôn trong 1s, hay nói đúng hơn là hắn không nghe. Hắn vẫn bước đi trong cơn mưa đó. Phải rồi, hắn đang buồn, hắn buồn vì Tường Thu Nguyệt, cô bạn thanh mai trúc mã, đã từ chối tình cảm của hắn. Hắn đã yêu cô rất lâu, rất nhiều nhưng cô đã từ chối hắn rất thẳng thừng. Hắn đã đau khổ gọi cho thắng bạn là Hoắc Kiến Huy đi uống rượu nhưng y từ chối, lại còn cười như điên nữa chứ. Thế là hắn gọi vợ Hoắc Kiến Huy là An Thuần Phi đi. Quả nhiên chỉ có An Thuần Phi mới hiểu cho hắn, An Thuần Phi đã đợi hắn ở quán bar từ lâu vì thừa biết hắn sẽ bị từ chối. Và Anh Thuần Phi đã hầu rượu cho hắn suốt 3 tiếng đồng hồ.

An Thuần Phi trở ra. Trên tay cậu ta là 1 cái ô màu đỏ. Liếc xung quanh không thấy hắn đâu, cậu ta hét lớn:

-Thiên! Mày đâu rồi? Thiên! Mã Hoàng Thiên! Thiến! Công công! Cờ hó mày đâu rồi? "Chết tiệt, hắn đâu rồi?"

Hắn dĩ nhiên là lang thang trên đường rồi. Hắn đi trong vô thức. Nước mưa thấm xuyên quần áo, ướt đẫm cơ thể cường tráng của hắn. Hình như hắn đang khóc.

Bỗng nhiên có ai đó đụng hắn. Hắn lùi lại mấy bước. Ôi trời! Xem người đã đụng phải hắn là ai kìa! Là Tường Thu Nguyệt! Tường Thu Nguyệt đã đội ô tìm hắn sao? Hắn vui lắm, hắn sung sướng lắm, vội ôm chầm lấy người đó. Nhưng hắn đâu biết cái người đang ôm ấy không phải là Tường Thu Nguyệt mà là một cậu trai. Cậu ấy cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng hắn thực sự quá khỏe nên cậu ấy không thể thoát nổi. Bất chợt hắn đẩy cậu ra. Tưởng hắn tình tĩnh lại rồi, cậu vui lắm, nhưng đời không như mơ. Hắn đặt môi mính lên môi cậu. Cậu giật mình, đánh rơi chiếc ô, đôi mắt mở to tròn vì quá kinh ngạc và bất ngờ, không thể cử động nổi. Được đà, hắn dùng lưỡi tách đôi môi cậu ra.

Đến nước này cậu hoàn toàn thức tỉnh, vội dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, toan chạy đi. Nhưng hắn đã bắt lấy tay cậu, ánh mắt hắn hiện lên sự thảm hại:

-Cậu định đi đâu vậy Nguyệt?

Cậu vung tay:

-Thả tôi ra! Tôi không phải...

Đôi môi nhỏ bé của cậu lại bị tấn công. Không còn cách nào khác, cậu dùng sức đấm váo bụng hắn, khiến bụng hắn lõm thật sâu. Vì quá đau, hắn khụy xuống, bị cậu túm tóc, ấn xuống và tặng 1 khắc vào giữa mặt, đầu văng lên ăn thêm 1 gót chân vào gáy nữa,

Hắn hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

-Này! Còn sống không đấy? Này! Này!..... Chết cha! Không nói gì cả! Chết rồi à? Thôi lượn nhanh! Dù gì cũng là tự hắn làm tự chịu!

Rồi cậu nhanh chóng cầm ô chạy mất hút.

Lát sau, An Thuần Phi đã có mặt. Thấy hắn nằm phơi mưa như thế, cậu ta vội chạy đến xem. Thần linh ơi! Sống mũi gãy rồi, máu thì cứ theo mép mà chảy ra, hơi thở thì yếu ớt. An Thuần Phi hốt hoảng gọi xe cứu thương.

Ngày 24 tháng 8, học sinh cấp III phải đi học. May sao, hắn đã được xuất viện để đến trường. Trường hắn học là trường Mai Hòa, 1 ngôi trường bình thường, hoàn toàn không hợp cho sự thông minh bá đạo của hắn cùng đồng bọn. Nhưng biết làm sao được, trường này vào dễ, học phí rẻ, tội gì không vào.

Vừa thấy hắn xuất hiện, đám con gái đã bu chặt, hỏi thăm tới tấp:

-Anh Thiên, anh khỏi rồi à?

-Sao anh không tĩnh dưỡng vài ngày nữa hẵng đi học?

-Ai làm anh ra nông nỗi này?

Hắn thở dài, kêu gọi viện trợ từ 2 hai thằng bạn khốn nạn. Nhưng cái hắn nhận được chỉ là cái ánh mắt khinh thường có phần gato kèm theo mấy chữ như kiểu là méo liên quan tao.

-Thôi nào! Thiên mới xuất viện, đừng làm phiền cậu ấy thế chứ!

Hắn giật mình. Là Tường Thu Nguyệt. Cứ nghĩ cô nàng sẽ sống ở Anh rồi chứ. Sao lại ở đây?

-Ngạc nhiên không?

Cả ba thằng trố mắt. Trước mắt họ là hot girl xinh đẹp nhất Hà Thành và cũng là cô nàng duy nhất trong bộ tứ.

Hoắc Kiến Huy nhanh nhảu lên tiếng:

-Tưởng cậu đi Anh rồi chứ! Sao lại về?

-Tại tớ nhớ các cậu chứ sao. Mà tớ về các cậu không ai vui hết là sao?

"Không, người không vui chỉ có Thiên thôi" An Thuần Phi liếc nhìn hắn.

Phải rồi, hắn không vui, nhưng hắn vẫn cố cười, để chào mừng cô trở lại:

-Không vui cái gì, vui còn không hết đấy chứ.

-Tốt! Tốt! Có vẻ cậu không sao nữa rồi nhỉ!

"Không đã tốt" Hắn nghĩ

-Thôi bọn mình đi xem kí túc xá phân phòng như thế nào!

-Ừ!

Xem nào, Hoắc Kiến Huy 11A chung phòng với An Thuần Phi 11A.

-AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Hoắc Kiến Huy hét lên - Quá tuyệt vời! Các thầy cô trường Mai Hòa ơi, em yêu thầy cô lắm! Các thầy cô đúng là cha hiền mẹ thảo...bla...bla...bla....

Còn An Thuần Phi thì lại cảm thấy như bước vào địa ngục vậy. Xác định là được mần suốt ngày thôi.

Mã Hoàng Thiên 11A chung phòng với Triệu Khải Hàn 11A.

-Bạn mới à? - Tường Thu Nguyệt hào hứng.

-Chắc vậy - Hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Tường Thu Nguyệt thôi.

Tường Thu Nguyệt 11A chung phòng với Huỳnh Kim Cương 11B.

-Hể, hy vọng không tệ. - Tường Thu Nguyệt suýt xoa, dường như cô đang toan tính gì đó rất tồi tệ.

Nhà trường dành cho học sinh 45' để tìm phòng và dọn đồ.

Hắn đã tìm thấy phòng của mình. Trong phòng, đồ đạc của cậu Triệu Khải Hàn kia đã được xếp gọn. Hắn vứt vali vào 1 góc, chân vấp thành giường, đầu đập vào gối, chăn phủ lên người, làm một giấc đến lúc ba người kia đến gọi dậy.

Mở đầu năm học là giờ Hóa của cô chủ nhiệm.

-Nào cả lớp, năm nay lớp ta có học sinh mới, con trai, là du học sinh ở Pháp. Mách nhỏ cho các bạn nứ là đẹp trai lắm đấy - Cô giáo hám trao giới thiệu.

-Húúúúúúúúúúúú! - Bọn con gái xung sướng reo hò, còn đám con trai thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay thôi.

Bước vào lớp là 1 mĩ nam đẹp ngút trời với đôi mắt bạc đặc trưng của người Pháp. Ẩn hiện trên khuôn mặt của Triệu Khải Hàn có nét giống con gái.

Nhìn thấy Triệu Khải Hàn, hắn giật mình. Hình như hắn Triệu Khải Hàn ở đâu đó rồi nhưng rất mơ màng, không rõ ràng.

-Chào! Tớ tên là Triệu Khải Hàn, từ nay mong các cậu giúp đỡ - Triệu Khải Hàn nở nụ cười tươi rói làm những con tim đang đập trong như muốn vỡ tan, chỉ trừ "trai có vợ có chồng" mới không bị lung lay.

"Thực sự quen quá" Hắn cố lục lại kí ức, nhưng nó vẫn quá mơ màng.

"Mỹ thụ" Tường Thu Nguyệt chỉ muốn gào thét câu đó lên. Ôi thần linh ơi! Mỹ thụ!

"Cũng ngon nhưng không bằng vợ ta" Hoắc Kiến Huy tăm tỉa

An Thuần Phi phồng mà, thọc ngón tay vào eo Hoắc Kiến Huy khiến y giật bắn, ánh mắt hiện rõ mấy dòng chữ: đừng bao giờ nghĩ về thằng con trai khác.

-Khải Hàn, em ngồi cạnh Hoàng Thiên đi - Cô giáo chỉ vào chỗ của hắn.

-Vâng.

Đánh mắt theo đầu ngón tay của cô giáo, cậu chạm mặt hắn. Thế là bao nhiêu kí ức hùa về. Phải rồi, chính hắn đã cưỡng hôn cậu, nụ hôn đầu mà cậu định để cho cô gái đó. Và cậu còn đánh hắn...có vẻ vẫn còn sống. Khoan đã nào, tên hắn là Hoàng Thiên, trong lớp này chỉ có 1 Hoàng Thiên, người cũng phòng với cậu tên là Mã Hoàng Thiên. Không lí nào...

Ôi chao! Cuộc đời thật nhiều màu đen!

Phịch!

-Khải Hàn em không sao chứ! Tỉnh dậy đi!

************************************

Giới thiệu nhân vật:

1. Mã Hoàng Thiên

Ngoại hình: 1m85, là mỹ nam thần.

Mô tả: Thanh niên thích ra vẻ ta đây lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng, giỏi nội trợ, có chứa máu S, nhà mặt ngõ bố làm to.

2. Triệu Khải Hàn

Ngoại hình: 1m70, mỹ thụ, super uke

Mô tả: dễ thương, nụ cười đẹp tựa thiên thần, tính hiền khô, thi thoảng có hơi bạo lực nhưng không S, có gia đình ở Pháp.

3. Hoắc Kiến Huy

Ngoại hình: 1m86, tất nhiên cũng đẹp trai khỏi nói.

Mô tả: não hơi thiếu phát triển, hay chơi ngu, rất trẻ con nhưng nội tâm sâu sắc.

4. An Thuần Phi

Ngoại hình: 1m72, đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành.

Mô tả: sủng thụ, rất thích được cưng chiều, rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ, nhất là lúc ghen.

5. Tường Thu Nguyệt

Ngoại hình: 1m66, hot girl số 1 Hà Thành, được tôn làm nữ hoàng toán học.

Mô tả: hủ chính cmn hiệu, trí tưởng tượng phải gọi là siêu phong phú nhờ nàng từ chối Mã Hoàng Quân mà truyện mới được sinh ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove