Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhức đầu quá! Cậu đang ở đâu đây? Hình như là kí túc xá. Rõ ràng cậu vừa ở trong lớp mà. À phải rồi! Là hắn! Cậu đã thấy hắn. Nhưng sao cậu lại shock. Đúng rồi, hắn chung phòng với cậu. Là đại thảm họa.

Cậu hoàn toàn tỉnh rồi. Bật dậy, ôi trời! Hắn đang ngồi học! Không kìm được, cậu hét lên:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Giật mình, hắn quay lại:

-Oh, dậy rồi à?!

Ngón tay run run chỉ mặt hắn, cậu lắp bắp:

-Thằng... thằng... bợm rượu hôm trước!

-Hở? - Hắn ngớ người - Rút cục cậu đang nói cái cái gì?

Cậu tức đến nghẹn cổ họng, nói tiếp:

-Cậu không nhớ? Chính cậu tự dưng... cưỡng hôn tớ.

Hắn nghe xong có chút ngạc nhiên rồi phì cười:

-Hahaha... Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ hôn cậu hồi nào? Không phải bọn mình mới gặp mặt hôm nay sao?

- Ngày 6/7, vào hơn 12h đêm, trời mưa to, cậu đã hôn tớ trong tình trạng say bét nhè, còn định ABCXYZ với tớ nữa chứ. Sau đó tớ đã đánh cậu. Tưởng cậu chết rồi nên tớ chuồn luôn.

Lần này hắn nhớ ra chút rồi. Bấy lâu hắn luôn truy tìm hung thủ đánh mình, không ngờ lại xuất hiện ngay trước mắt thế này.

-Là cậu đánh tớ?

-Tất nhiên!

Hắn nhìn dáng người cậu, mảnh khảnh, nhỏ nhắn như con gái, trông có vẻ khá chân yếu tay mềm. Sao có thể kiến hắn nằm viện hơn tháng được. Hư cấu hết sức!

-Hình như cậu không tin? Ah tốt thôi! Tớ sẽ giúp cậu nhớ lại!

Cậu bẻ ngón tay, bước tới gần hắn. Những tiếng kêu rắc rắc đã mách bảo bản năng hổ báo của hắn rằng đây là loại người không nên động vào nếu thực sự muốn sống. Có vẻ hắn biết sợ rồi đây.

-Dừng dừng! Tớ tin! Tớ tin mà! Stop! Stop!

-Muộn rối!

Cậu đấm hắn nhưng hắn đã bắt được tay cậu. Cậu cố rút ra nhưng không có nổi. Tức mình cậu đẩy hắn. Không kịp phẳn ứng, thế là cả ghế lẫn người đều lăn ra sàn. May có thảm xốp nên không đau mấy. Cả người cậu đè lên hắn nên không sao cả. Cậu ngồi dậy thì tiểu cúc chính thức đập vào dương cụ hắn.

-E hèm...

Cậu và hắn giật mình quay sang.

-Đừng quên bọn này đang ngồi đây chứ - Thanh niên nghiêm túc An Thuần Phi lên tiếng.

Má ơi! An Thuần Phi, Hoắc Kiến Huy, còn cả Tường Thu Nguyệt cũng đang ngồi đây, trong cái phòng này để học nhóm. Vậy mà sao hắn có thể quên được.

Hoắc Kiến Huy nhìn hắn bằng cái ánh mắt săm soi và nở nụ cười đểu cáng:

-Thiên à, mày khiến tao bất ngờ đấy! Miệng nói một đằng thân làm một nẻo! Mày nhập viện cũng đáng lắm!

Còn Tường Thu Nguyệt thì chỉ cười hiền:

-Cứ tiếp tục đi, bọn này sẽ không làm phiền.

Rồi cô kéo An Thuần Phi và Hoắc Kiến Huy đi, kèm theo một nụ cười đen tối.

Chỉ còn lại cậu và hắn trong phòng. Cậu vội đứng lên, phi thật nhanh vào nhà tắm.

Dòng nước lạnh xối xả, chảy khắp cơ thể mảnh dẻ của cậu. Sau tất cả, hắn có vẻ chắng quan tâm gì nhiều mọi thứ đã xảy ra. Vậy mà cậu lại quan trọng hóa vấn đề lên. Tất nhiên là quan trọng rồi, cái quan trọng như vậy mà, phải quan trọng hóa vấn đề lên. Cơ mà sao quan trọng vậy. Ah! Từ nãy đến giờ cứ quan mới chẳng trọng. Thôi dẹp, nghĩ làm gì cho mệt đầu, tắm đã.

Còn hắn, hắn cảm thấy có gì đó rất bất thường từ cậu. Chả là hồi lớp 3, trong lúc chơi trốn tìm, vì không bị tìm thấy nên Hoắc Kiến Huy đã đổ nước ra sàn, làm hắn trượt chân bất tỉnh, mất luôn cả trí nhớ. Ngẫm lại, chẳng lẽ cậu có liên quan tới phần kí ức đã bị mất ấy.

Thôi đi! Không thể nào! Mấy cái đố chỉ có trong phim ảnh thôi, không thể xảy ra ở đời thực! Cảm giác thì vẫn chỉ là cảm giác thôi!

Tắm xong, cậu tính xuống canteen ăn bữa tối. Vừa chạm núm vặn cửa, hắn đã lên tiếng.

-Định đị đâu thế?

-Ăn chứ còn gì!

-Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ? 9h47' rồi!

-Cái gì? Gần 10h rồi á? - Cậu ngạc nhiên, không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế.

-Giờ này canteen không còn phục vụ đâu, cổng trường cũng khóa rồi, không ra ngoài ăn được.

Cậu hoàn toàn suy sụp. Sáng nay cậu cũng chỉ làm cái kem lót dạ nên giờ đói quá. Không được ăn chắc cậu chết mất. Nghĩ cho phận đen của mình là cậu lại muồn khóc. Đúng rồi tất cả là tại hắn, tại hắn khiến cậu ngất đi.

-À đúng rồi! - Hắn tắt đèn, ra khỏi bàn học, tay cầm cái cặp lồng ba tầng, ngồi xuống sàn - Lại đây!

Cậu không hiểu hắn muốn gì, nhưng thôi cứ làm theo, ngồi đối diện hắn.

Hắn mở cặp lồng ra. Trong đó có cơm, thịt bò sốt vang và canh rau củ quả. Cậu có vẻ khá thích thú, hơn nữa bào tử còn đang muốn đảo chính với bộ não.

-Tại canteen hết đồ ăn nên tớ phải đi nấu đấy. Không biết cậu thích gì nên tớ làm bừa. Mà thôi, đói ăn gì mà chẳng no. Đấy, thấy tớ tốt không, cảm ơn tớ đi.

Nghe hắn nói, cậu cảm ơn có bao nhiêu lầm cũng không hết. Tuy ấn tượng đầu như cái sh*t nhưng hắn cũng tốt đấy chứ.

-Cảm ơn nhiều nhá bạn tốt!

Cậu cầm thìa lên, bắt đầu xúc ăn. Ngon quá! Đồ hắn nấu thực sự rất ngon. Hay là tại cậu đang đói, cậu cũng không biết nữa. Cứ ăn đã!

-Ngon không?

-Rất ngon là đằng khác! Sao cậu nấu ngon được như thế vậy?

Hắn cười hiền, có chút buồn khó phát hiện:

-Tớ sống một mình từ hồi cấp II nên phải học nấu ăn nếu không muốn chết đói.

Cái gì mà nếu không muốn chết đói chứ. Đúng là hắn sống một mình nhưng học nấu ăn và làm nội trợ không phải là để phục vụ cuộc sống đó mà là để phục vụ cuộc sống với Tường Thu Nguyệt. Giờ thì nó đã đổ vỡ hết rồi.

-Vậy sao!

-Ăn hết đi, để tớ còn đem trả cặp lồng về cho canteen.

-Cậu quá tuyệt vời rồi đấy Thiên - Cậu nở nụ cười thiên thần

Hắn bỗng đỏ mặt. Nụ cười ấy đã làm hắn lay động.

-... nhanh ăn hết đi...

-Ừm...

Trên sân thượng kí túc xá nữ, Tường Thu Nguyệt đang hóng những ngọn gió mát mẻ sau một ngày nóng nực. Ngọn tóc bay bay ẩn hiện chiếc headphone màu đỏ. Nét mặt cô nàng có vẻ rất sung sướng vì kích thích.

"Ah! Tiếng của Phi Phi thật gợi tình! Dù có phải cố gắng hạ giọng nhưng tiếng rên vẫn quá tuyệt! Giá mà mình có thể làm xong con bọ nhanh hơn... Uih... mình đúng là con hủ sướng nhất thế giới! Triệu Khải Hàn, mị rất muốn nghe tiếng rên của mi đấy. Chắc chắn mị sẽ bẻ cong hai đứa"

Đến 2h sáng, cô mới trở về phòng. Cô mở đóng cửa, đi lại rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức nàng Huỳnh Kim Cương. Vì phòng ở kí túc xá này giống như phòng ở khách sạn 3 sao vậy nên phải đi vài bước mới nhìn thấy giường. Nhưng ô kìa, nàng ta vẫn chưa ngủ mà vẫn chăm chú vào màn hình laptop đến mức không biết cô đã ngồi cạnh. Cô ngó xem laptop nàng và ngạc nhiên đến tột độ.

-Đam mỹ à?

Nàng giật mình, hít một hơi để hét, cũng may cô bịt miệng nhanh.

-Bĩnh tĩnh! Là tớ, Nguyệt đây!

Nàng gạt tay cô ra, giận dỗi lườm hờn:

-Đi đứng cũng phải có tiếng động tí chứ! Làm người ta sợ hết hồn!

-Hì hì hì! Xin lỗi nha! Cơ mà cậu cũng là hủ à?

Bị hỏi bất ngờ, nàng cũng thành thật trả lời:

-Ừ, có ý kiến gì à?

Cô rạng rỡ hẳn, như kiểu vừa được thấy boy love í.

-Bắt tay cái nào đồng nghiệp!

-Hở?!

-Mị đây cũng là hủ!

-Thật ah? Ôm nhau phát!

Hai hủ gặp nhau, trao nhau cái ôm đen tối.

Nàng nói trước:

-Này, mị đã để ý hai thằng bạn nàng là Kiến Huy và Thuần Phi rồi đấy.

-Chuẩn ùi nhen, 1 cặp đấy!

-Hú hù... nàng sướng ghê à nha!

-Tiếc thật, nếu biết nàng là hủ mị sẽ cho nàng nghe tiếng của Phi Phi! - Cô lộ rõ vẻ mặt hối tiếc.

Nàng thấy vậy cũng thông cảm:

-Không sao! Sẽ còn nhiều. Mà sao nàng nghe được vậy?

-Mị đặt chíp chứ sao. Sắp tới làm xong bọ thì có thể xem cả hình rồi.

-Nàng bá thật đấy!

-À đúng rồi, nàng hãy giúp mị bẻ cong Thiên Thiên đi!

-Là mĩ nam đó hả? Ô kê men!

Đập tay nhau với suy nghĩ đểu không còn gì đểu hơn. Bỗng nàng nắm lấy tay cô, cười tà mị:

-Nguyệt, nàng có đồng ý cùng ta gay hóa cái trường này không?

Cô 'cảm động đến rơi lệ':

-Mị đồng ý!

Sự hắc àm vây chặt lấy căn phòng số 169. Ánh trăng dù có sáng đền đâu cũng không thể xuyên thủng tấm màn ấy. Không biết hai người sẽ giở trò đồi bại gì với nam sinh trường Mai Hòa đây!

********************************

Giới thiệu nhân vật:

_Huỳnh Kim Cương_

Ngoại hình: 1m59, rất dễ thương, được tôn lên làm nữ hoàng văn học.

Mô tả: một hắc tà hủ nữ, chủ nhân bộ BL 'Forget Memories' đang hoành hành trên các trang mạng, cực thích bắt nạt giáo viên và bẻ trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove