Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau buổi sáng thử đồ mệt muốn chết, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi. Spa, ăn uống, chơi các trò chơi, bài bạc, bắn súng,... cái gì cậu cũng chiều tất. Cho đến mặt trời hạ màn, cậu và Tường Thu Nguyệt mỗi người cầm 1 cốc matcha, đứng bên lan can sân thượng khu mua sắm ngắm hoàng hôn buông xuống. Làn gió mát khẽ thồi qua, Tường Thu Nguyệt bất ngờ hỏi:

-Hôm nay vui không Hàn Hàn?

-Hả... ờ... ừ... có... - Cậu ấp úng đáp. Thực ra nếu không có vụ thử váy thì rất là vui đấy - Mà này, cậu mua lắm váy thế để làm gì?

-À, cho một đàn chị tớ luôn ngưỡng mộ. Chị ấy có vóc người ngang tầm cậu.

-Vậy sao?

Cô im lặng. Cô muốn nói, nhưng không biết nên nói ra sao. Sau 1' đấu tranh tinh thần, cô lên tiếng:

-Này?

-Tớ yêu cậu!

-Háh?

Hắn ngồi ở bàn nước ngay đằng sau phun hết nước vào mặt An Thuần Phi. Ha, cuối cùng cũng phọt ra hết. Thấy không, Tường Thu Nguyệt yêu cậu kìa! Ah, quen 1 tháng còn hơn quen 14 năm, à, có 9 năm thôi, vì kí ức về 5 năm trước đó đã bị mất. Nhưng khoảng thời gian đó đâu phải ngắn, cô yêu một người mới chỉ quen biết 1 tháng và bỏ mặc người yêu cô 9 năm sao? Chuyện này thật không thể cháp nhận.

-Hơi bất ngờ nhỉ? Cậu có thể...

Không đợi cô nói hết, hắn kéo cô đi trước ngay trước mặt cậu.

-Bỏ tớ ra, này!

Cậu còn không kịp nói câu nào, đành để mặc cho Tường Thu Nguyệt bị đưa đi. Dẫu sao hai người cũng là bạn tốt mà, sẽ không sao đâu.

Thấy An Thuần Phi đáng thương đang phải hì hụi lau mặt, cậu ngồi lại hỏi chuyện:

-Này Phi, Thiên bị gì thế?

Đeo lại kính, cậu ta đáp:

-Chịu, chắc là ghen. Cậu biết đấy, tên Thiên dó yêu Nguyệt mà, 9 năm rồi!

-Cái gì? 9 năm cơ á? - Cậu ngạc nhiên, không ngờ hai người họ lại quen biết nhau lâu đến thế.

-Ừ.

Chắc là lại có chuyện cãi lộn, kiểu này thì không xong rồi. Hướng mắt ra cửa cầu thang thoát hiểm, nơi cô và hắn đã bước vào, cậu bắt đầu mớ suy nghĩ vẩn vơ. Định hỏi lại An Thuần Phi nhưng cậu ta đã chuồn từ lúc nào.

Bị hắn xuống hết dải cầu thang thứ nhất, cô dùng sức hất tay ra, quát nhẹ:

-Muốn gì đây?

Không do dự, hắn hỏi thẳng:

-Cậu yêu Khải Hàn?

-Ừ, thì sao?

-Ra đó là thể loại cậu thích à? Vậy còn tớ?

Cô khẽ cười, hắn trúng mánh rồi. Mà dù sao cô cũng muốn giải quyết cho rõ mọi việc, gần 2 tháng bơ hắn là quá đủ rồi.

-Tớ yêu cậu nhưng với tư cách là một người bạn, một thanh mai trúc mã, không hơn không kém. Tớ cũng biết tình cảm của cậu dành cho tớ từ lâu rồi, nhưng sâu thẳm trong cậu không hề có tớ. Nó dành cho ai đó cậu đã quên. Tớ chỉ là người bị hiểu lầm là khoảng trống đó phải không nào?

Hắn im lặng. Chỗ trống sao? Hắn chỉ coi cô là chỗ trống sao? Đùa à!? Cái đó đến chính hắn còn không biết!

-Hãy suy nghĩ kĩ về những gì tớ nói! Giờ thì tớ bận rồi, chắc không kịp tạm biệt Hàn Hàn. Chào cậu ấy giúp tớ nha!

Rồi cô xuống tầng và rời cầu thang thoát hiểm.

Chỉ còn lại mình hắn. Hắn ngập trong những lời nói của cô. Khoảng trống. Kí ức. Vậy rút cục cái thứ kí ức thời trẻ con ấy có gì quan trọng mà kiến hắn ra nông nỗi này. Cô biết gì về kí ức bị mất đó? Không, cô chả biết gì hết, tất cả chỉ là linh cảm thôi.

Đợi hồi lâu mà chả thấy ai, trời cũng đã tối, cậu tò mò xuống cầu thang thoát hiểm. Vừa mở cửa nhìn xuống đã thấy hắn ngồi thụp ở bậc thang. Cậu nhẹ nhàng ngồi bên hắn, ôn tồn hỏi:

-Sao vậy? Nguyệt đâu?

-Về rồi - Hắn trả lời cộc lốc.

Cậu tựa lưng về đằng sau, thở dài một hơi. Điều này dù chưa trải qua nhưng cậu cũng hiểu phần nào cái cảm giác bị người mình yêu từ chối quyết liệt như thế.

-Này, cậu đang buồn đấy à?

Hắn lặng thinh không nói gì.

-Chuyện tình cũng phải có đau đớn mà. Đừng quá buồn và hãy nghĩ cách để đến với người đó.

Hắn vẫn không nói gì cả.

-Nói thật nhé, sẽ không nhận lời tỏ tình của cậu ấy đâu, vì tớ đã yêu người khác rồi.

Hắn có liếc nhìn cậu một chút.

-Thế nên cứ yên tâm đến với Nguyệt đi. Có gì tớ sẽ giúp!

-Không thể đâu! - Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.

-Tại sao?

-Tớ thậm chí còn không chắc về tình cảm của mình nữa. Chủ vì vài lời nói của cậu ấy, tớ... tớ đã thấy lung lay rồi - Giọng nói của hắn ngắt quãng, như thể bị ngẹt. Khóc sao?

Cậu cảm thấy thương thay cho chàng trai si tình này. Thật quá đáng thương! Điều gì đã khiến cậu cảm thấy hắn đáng thương nhỉ?

-Vậy thì bỏ đi!

-Hả?

-Nếu cậu đã không chắc về tình cảm của mình lại còn bị từ chối thì hãy thôi mối quan hệ này đi, hãy trở thành một người bạn của cậu ấy như trước đây. Trên cái trái đất 7 tỉ người này chắc chắn sẽ có người có thể ở bên cậu, hiểu cậu. Còn nếu không có ai, thì cậu vẫn có thể độc thân, vì người hiểu cậu đâu nhất thiết phải ở bên cậu, còn có bạn thân cậu và cậu sẽ không cô độc đâu. Thế nên hãy thôi khóc đi! Đàn ông đâu thể khóc vì những chuyện thế này! Chôn nó thật sậu trong trái tim đi!

Từ bỏ ư? Phải từ bỏ sao? Cũng nên từ bỏ thôi! Dù giữ lại cũng chả ích gì, chỉ buồn hơn thôi! Sao không thứ nghe lời cậu nói, biết đâu hắn sẽ được hạnh phúc của mình. Quệt hàng nước mắt, hắn cười:

-Cậu nói đúng! Bỏ đi thôi!

-Thấy không!

-Nào! Chúng ta đi ăn tối!

Một buổi tối bên cậu cho hắn một cảm giác quen thuộc. Cùng nhau ăn, đi xem phim, đi chơi, đi dạo,... nó giống như thứ gì đó mà hắn đã mất. Hắn thấy rất vui, vui như chưa bao giờ được vui vậy. Và hắn đã cảm thấy hạnh phúc chăng? Cảm giác ở bên cậu khác với ở bên Tường Thu Nguyệt, khác đến một trời một vực, nó mạnh mẽ hơn nhiều.

Quá 10h đêm, cậu và hắn mới vác xác về nên phải trèo cổng vào. Đang đi sau KTX thì hắn giẫm phải vật gì đó, hình như là móc neo, còn có cả dây nữa. Nhìn thẳng lên trên, chỉ có phòng cậu và hắn mở cửa sổ. Hai người vội chạy lên phòng.

Mở cửa và đập đèn.

Cậu hùng hổ sắn tay áo:

-Trộm ơi, hôm nay mày...

Cậu hoàn toàn đứng hình khi nhìn xuống giường của hắn, Hoắc Kiến Huy trong tình trạng bán khỏa thân ôm An Thuần Phi trong tình trạng quần áo xộc xệc ngủ ngon lành. Hắn nhớ ra rồi, chính hắn đã nhốt Hoắc Kiến Huy, chắc là An Thuần Phi dùng dây neo để leo lên.

Hoắc Kiến Huy mở mắt, thấy hắn và cậu đã về, liền vơ áo rồi bế An Thuần Phi về phòng.

Đóng cứa lại, hắn nhanh chóng đặt lưng xuống giường, cả ngày hôm nay khiến hắn không muốn đứng lên luôn.

Cậu ngồi xuống giường mình, ngáp một hơi dài và cất tiếng:

-Hai cậu ấy... là một cặp à?

-Ừ - Hắn trầm giọng - Kì thị hả?

Cậu phì cười:

-Hahaha... Kì thị? Thời đại nào rồi mà còn kì thị? Tớ không có đâu! Với lại Pháp cũng công nhận hôn nhân đồng giới. Hơn nữa tớ thấy chỉ cần hạnh phúc thì yêu giới tính nào mà chả được!

Chỉ cần hạnh phúc thì yêu giới tính nào mà chả được ư?

Bỗng hắn trở nên phúc hắc, hỏi:

-Nói như cậu thì tớ có thể yêu cậu được không?

-Ừ. Tùy cậu thôi!

Mây bay dày đặc khiến ánh trăng không thể rọi sáng kẻ ác quái này.

Hắn đã tìm thấy đối tượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove