Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Sau một tràng lời khuyên cực hữu ích của cậu, hắn dần giác ngộ được tình cảm của mình. Kí ức bị mất đó quan trọng lắm sao? Dù gì cũng chỉ là kí ức của một đứa trẻ, chẳng có gì đáng to tát.

Vậy tại sao muốn hắn mạnh mẽ mà trong khi chính bản thân mình còn không muốn. Hắn muốn mạnh mẽ hơn vì cái gì?

Phía sau trường, nơi có những thảm cỏ và cây bằng lăng tím tỏa bóng râm, là nơi lí tưởng cho học sinh và giáo viên thư giãn. Tường Thu Nguyệt và hắn ngồi đó, dưới gốc cây sồi lớn nhất trường. Có vẻ như quan hệ giữa hai người đã khá ổn, trở lại như trước đây.

Tường Thu Nguyệt gối đầu lên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt mà hắn, nở nụ cười ma mị:

-Này bảo bối, nếu cậu không yêu tớ thì định yêu ai?

Hắn vẩn vơ nghĩ suy rồi chốt lại một câu gây shock:

-Chắc là Khải Hàn.

-CÁI GÌ?

Cô bật dậy, đụng luôn cằm hắn làm một tiếng kêu rất thương tâm, khiến đầu nát cằm tan.

-Agh! Cậu định theo chân Huy Huy à?

Hắn nhăn mặt xoa cằm, cố đáp lại:

-Đủa... đùa... thôi... mà... mà...!

Cô phá lên cười, đập đập vai hắn:

-Đùa thì tốt! - Nhưng trong đầu lại nghĩ "Sao không nói là thật đi!"

Tiếng chuông reo vào tiết 4, hai người nhanh chóng rời khỏi đó. Tiết 4 là tiết văn, tiết mà các học sinh lớp A ghét nhất. Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra 2 tiết, nhưng không ai lo lắng cá vì tất cá học sinh lớp này đều có những skill đỉnh cao để quay bài trên mạng nên chưa bao giờ chết môn văn.

Và đó chỉ là tâm lí trước khi trả bài.

-3... 3... điểm! - Hoắc Kiến Huy há hốc mồm.

-5... sao - Hắn không tin nổi vào mắt mình, rõ ràng hắn chép đúng từng ki từng tí rồi cơ mà.

-2... phẩy... 5... - Cậu run run không nói lên lời, nhìn bài kiểm tra toàn dấu but đỏ - Tiếng Việt nó mới phong phú làm sao!

-Cái vẹo? 1,5? - Tường Thu Nguyệt nổi cáu, sửng cồ lên - Thầy ơi bài em dài tận 8 trang, lại không lạc đề, sao lại được có 1,5 thôi?

Thầy giáo trẻ mỉm cười. Nụ cười hiền từ tựa ác quỷ đó mới khiến tim của người ta muốn vỡ tan làm sao:

-Em đã chép bài văn mẫu ở violet, trang thứ 5 cập nhật vào ngày 13/11/2015. Còn gì muốn hỏi?

Bị nói trúng tim đen, Tường Thu Nguyệt đành im lặng.

-Các em làm bài rất tốt, quay bài cũng rất siêu. Thầy rất khâm phục các em. Với đề bài: Em nghĩ gì về câu nói của Tuân Tử (313-235 TCN):'Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn của ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy', người đạt điểm số cao nhất lớp chính là... An Thuần Phi.

Cả lớp nháo nhào nhào lên. Từ nãy đến giờ, An Thuần Phi vẫn chưa hề báo điểm. Hoắc Kiến Huy tò mò ngó sang xem thử.

-9... 9 này!

Cả lớp xúm lại. Quả thực bài văn của An Thuần Phi đạt 9 điểm, hơn nữa bài làm còn ngắn đến bá đạo khiến những thánh chép hơn 10 trang phải gato.

-Thuần Phi, đọc bài của em lên.

-Vâng! - An Thuần Phi uể oải đứng lên, chân mềm nhũn đến mức Hoắc Kiến Huy phải dùng cả hai tay để đỡ. Cũng may là ngồi bàn cuối nên không ai biết. - Em đọc bài đây. Em nghĩ rằng câu nói đó có phần đúng có phần sai. Thứ nhất, người chê phải là người thấy được cái sai của ta, có thể sửa cho ta, giúp ta nhìn thấy cái đúng: đó là thầy ta nhưng đâu nhất thiết phải là thầy của ta. Nhận ra lỗi của ta, sửa cho ta, giúp cho ta còn có thể là những người lạ ta không hề quen biết, thậm chí là ăn mày. Thứ hai, người khen phải là người không ghen tị với ta, có thể động viên, giúp đỡ ta: đó là bạn ta hoặc người trong gia đình ta, những người không thể đem so sánh với bạn bè. Thứ ba, người vuốt ve, nịnh bợ ta khiến ta tự cao, tự đại, mờ mắt mà lầm đường lạc lối sẽ làm những việc sai trái, có hại...: người đó là kẻ thù của ta hoặc giúp ta có lí do sống tiếp. Thế nên em nghĩ câu nói này quá vớ vẩn dù ở thời đại nào. Hết!

Cả lớp lại được một phen kinh hồn. Bài văn quá ngắn mà chả giống văn mẫu tí nào cả. Sao lại có điểm được nhỉ.

-Cả lớp trật tự nào! Ở đề văn này chỉ yêu cầu nêu suy nghĩ của các em thôi, đâu phải là viết văn mà vác cả bài văn dài hằng chục trang vào. Tôi không biết trước đây các em được học theo thể chế như thế nào nhưng làm ơn thôi kiểu học máy móc trong văn mẫu đi, có học cũng không giúp gì cho các em. Tôi cam đoan những ai đang ngồi trong lớp này không đời nào đi chuyên ngành văn đúng không. Thế nên các em chỉ cần học kĩ nhũng gì mình thực sự cần thôi. OK?

Pốp! Pốp!Pốp! Pốp! Pốp! Pốp! Một tràng vỗ tay vang dội dành cho thầy giáo của năm. Đây là thầy giáo văn mà mọi học sinh chuyên toán cần.

Tuy là như vậy nhưng Tường Thu Nguyệt không thể tha thứ cho ông thầy vì cho điểm mình quá thấp. Đến giờ nghỉ trưa, cô gọi 4 thằng bạn chí cốt của mình ra, đồng thời gọi 4 thằng trẻ trâu manh động khác trong lớp ra, bắt cóc rồi... đập bi ông thầy, khiến ổng rên la thảm thiết mà đáng thương. Khi ổng tỉnh chỉ nhìn thấy 4 chàng trai đáng thương bị sập bẫy. Và hình phạt cho 4 thanh nhiên là...

-Chúng ta vô tội mà phải không? - Cậu than thở, khóc ra nước mắt.

-Tất nhiên! - Hắn thở dài thống khổ.

-Chết tiệt! Kẻ nào hại bọn mình ra nông nỗi này? - Hoắc Kiến Huy hận đời gào lớn.

-Em cá trăm phần trăm là người đứng trước mặt chúng ta - An thuần Phi lườm xéo - Nguyệt, sao cậu lại hại bọn tớ?

Với cương vị là lớp trưởng, Tường Thu Nguyệt được giao trọng trách giám phạt. Hình phạt khá là khắm, vừa bị treo ngược cành cây vùa phải viết một bài văn cảm nhận về cảm giác thốn khi được máu dồn lên não đầy đủ mà không cần thuốc. Cả 4 người sắp bị máu dồn đầy đầu rồi, không thể chịu nổi nữa.

-Vì sao á? Hahaha... thế nên tớ luôn bảo cậu là 1 đứa trẻ ngây thơ đấy, Phi Phi! Cậu có hiểu ý nghĩa của cụm từ giận cá chém thớt không?

À, nói đến đây thì đã hiểu lí do rồi.

-Trông các cậu khổ quá đi, có cần tớ giúp cậu gọi Kim Cương giúp không?

Hắn ngạc nhiên:

-Cái đứa vừa lùn vừa kiêu đấy à?

-Còn lâu nó mới giúp! - Hoắc Kiến Huy chèn thêm.

Tường Thu Nguyệt giả bộ ngây ngô:

-Ơ tớ chưa nói với các cậu là tớ với Kim Cương cùng phòng à?

-OẮT ĐỜ HỌI?

Cậu nghe mà chả hiểu gì, hỏi hắn:

-Kim Cương là ai vậy?

-Cùng với Nguyệt, Huỳnh Kim Cương là một trong Bát Vương của trường, tính rõ kiêu, không ai bắt chuyện với nó được.

-Bát Vương?

-Là 8 người mạnh nhất về 8 bộ môn toán, lí, hóa, sinh, sử, địa, văn, tin trong trường. Nguyệt là Nữ hoàng Toán học. Kim Cương là Nữ hoàng Văn học. Ngoài ra trong lớp ta còn có Phi là Vua Vật Lí.

-Lợi hại nhỉ. Mấy trường ở Việt Nam cũng lắm trò thật.

Bỗng Hoắc Kiến Huy hỏi:

-Mà Khải Hàn này, sao cậu về Việt Nam? Ở Pháp học tốt hơn nhiều chứ!

Bị hỏi bất ngờ, gò má cậu trở nên đỏ ửng. Biết trả lời sao đây, nói sự thật không hay hát phét.

-Tớ tìm first love đấy mà! Một bạn gái rất xinh!

Nghe vậy, hắn tan nát cõi lòng. Ah, quả nhiên cậu thích con gái mà. Tường Thu Nguyệt hoàn toàn shock, nếu cậu yêu con gái thì kế hoạch bẻ hắn sẽ thất bại. Cô không muốn, không bẻ được hắn là đang phản bội người đó. Hoắc Kiến Huy còn không dám tin váo tai mình. Nhìn như con gái vậy mà có gái yêu à? Còn An Thuần Phi thì thấy khá vui vì cậu không chú ý đến chồng mình.

-Hể? Tìm tình yêu đầu? Nghe cứ như ngôn tình với drama Hàn ấy nhỉ? - Một giọng nói của kẻ chán đời từ đằng sau bộ tứ vang ra. Hình như là con gái.

Ánh mắt của Tường Thu Nguyệt sáng lên:

-Kim Cương!

Huỳnh Kim Cương chậm rãi bước lên trước mặt mấy anh zdai, soi kĩ từng mặt hàng, nét mặt bơ phờ như người thiếu ngủ. Rồi nàng đứng dậy, cầm sợi dây thừng trói chân hắn và Hoắc Kiến Huy đẩy về phía sau:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Cứu! Dừng! Con kia hãm lại nhanh! Sắp nôn rồi! Noooooooooo!!!!!!!!!! - Tiếng kêu thất thanh của hai chàng trai trẻ vang vọng cả một góc không người qua lại. Thật đáng thương làm sao!

-Ah, chồng ơi! - An Thuần Phi dưng dưng nước mắt. Một phần vì khí chất của Huỳnh Kim Cương thật đáng sợ, một phần vì thấy chồng bị ngậm hành mà không làm được gì.

"Ác thật! Sao con gái Việt Nam ác thế!" - Cậu khiếp đảm không nói nên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Mặc cho hắn và Hoắc Kiến Huy gào thét cầu xin, nàng vẫn không dừng lại, thậm chí Tường Thu Nguyệt còn cười sằng sặc cổ vũ làm nàng ra tay mạnh hơn. Đang ở đoạn bay nhanh nhất, nàng chặn lại đột ngột khiến hai cơ thể đáng thương bị tổn hại nghiêm trọng, thức an trưa biểu tình đòi chui ra khiến cả hai khó chịu, chỉ muốn thoát và nôn.

Không thể chịu nổi, An Thuần Phi quát lên:

-Đồ quỷ cái, sư tử Hà Đông! Mày xem mày đã làm gì kìa! Mày định giết người à?

Cậu cũng hủa theo:

-Đồ độc ác, ác ma, con Hel!

-Heo? - Nàng níu mày - Nguyệt à, trời sắp mưa rồi, về phòng thôi!

An Thuần Phi khinh:

-Mưa? Tháng 11 mưa cái quái gì chứ?

Vừa dứt lời, những giọt mưa lạnh đã rơi xuống. Chẳng mấy chốc thành cơn mưa rào.

-Xin lỗi nhé nhưng chưa có lệnh thì tớ vẫn không thể thả các cậu. Sorry! - Cô lạnh lùng ra đi cùng nàng với cái nhếc miệng khó hiểu.

Nước vẫn tiếp tục thấm qua lớp quần áo, chạm vào cơ thể. Tháng 11 mà, nước lạnh lắm chứ không phải chuyện đùa đâu. Cơ thể An Thuần Phi bắt đầu run lên, nổi cả da gà.

-Phi em không sao chứ?

-Ừm, không - Cậu ta lắc đầu một cách khó khăn.

-Vẫn ổn chứ Khải Hàn - Hắn quay sang hỏi, lo cậu không chịu được

Nhưng cậu vẫn cười lạc quan:

-Từ nhỏ tớ đã tắm mưa rồi nên không sao!

Hắn thở phài nhẹ nhõm.

Cả 4 chợt nhớ ra một điều rất quan trọng mà họ tìm cờ tìm thấy trên trang báo trường. Thu hơi thật sâu, để rồi cùng hét lên:

-KHÁNH "BOT"!!!

Quả nhiên vài phút sau, ông thầy Dương Vũ Khánh, thầy dạy văn đáng chết đã xuất hiên và giải cứu cùng nụ cười rất là ngây thơ vô số tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove