Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -Hắt xì!

Vì sức đề kháng kém nên chuyện bị ốm sau cơn mưa đó là điểu không thể không không xảy ra. Hắn giờ đây chỉ có thể nằm liệt giường chờ đợi cơn sốt đi qua. Chỉ một tuần nữa thôi. Khoảng thời gian ngắn thôi mà, sẽ không sao đâu.

Mà dù gì vẫn chỉ là lời tự an ủi bản thân, chứ thực sư hắn đang buồn gần chết đây, mọi người đi học còn hắn thì cô dơn một mình. Thật buồn làm sao. Kệ đi, ngủ đã.

Tình hình của Hoắc Kiến Huy cũng không hơn hắn là bao nhiêu. Sau khi bị Huỳnh Kim Cương hành cho nội tạng phòi ra từ thực quản, y cũng chỉ có thể dính chặt vào ga đệm và chăn mà thôi.

Mới bước ra khỏi phòng, cậu đã chạm mặt An Thuần Phi trong bộ dạng khá khó coi: quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù,... Trước đấy, Hoắc Kiến Huy chăm chút cho cậu ta từ 1 cọng lông cọng tóc nhỏ nhất, giờ đây không có y cậu ta chả làm gì ra hồn cả. Còn tâm trạng hả, thì cứ như Sơn Tinh đi dành Mị Nương ấy, nổi gió nổi bão, đi rất nhanh, vô cùng đáng sợ. Ai nhìn thấy cũng phải tránh xa.

Cậu nuốt nước bọt, lại gần bắt chuyện:

-Này, Phi!

An Thuần Phi quay lại, gằn giọng:

-SAO?

-A... không - Cậu sợ hãi ấp úng - Chỉ là thấy cậu giống như muốn giết ai đó... Trông kinh khủng lắm...

Trông đáng sợ sao? 3 từ đó kiên An Thuần Phi bình tĩnh lại, bớt hung hăng hơn nhưng lại nhiều tà khí hơn. Khóe môi nhếc lên sao mà khiến người ta sởn gai ốc, rồi cái bàn tay đặt lên vai cậu giống như là tay một ác quỷ độc ác khát máu vậy:

-Giết? Tất nhiên là con tó Kim Cương rồi! Giúp tớ một tay nhé!

Chúa ơi, biết ngay mà!

Hôm nay Huỳnh Kim Cương khá vui vì đã hoàn thành con bọ. Vậy là nàng đã có nhiều thời gian dư lên tán ngẫu với Tường Thu Nguyệt hơn rồi. Cũng vì quá vui mà nàng đã quên đi chuện kinh khủng mình đã làm. Tất cả học sinh nhìn thấy 2 người này đi cùng nhau mà tim đập nhanh không ngừng. Yêu... yêu cái con khỉ mốc, là sợ, sợ vãi đái ra đấy chứ. Một người là vui tự kỉ S nặng, một người là vua tưởng tượng và phá phách, hai người này mà đi chung là trời không sập thì trường sẽ tan. Đó là lí do trường không dám để hai người chung lớp, nhưng họ đã phạm sai lầm là để họ cùng phòng.

-Hình ảnh?

-1080x1920. Âm thanh?

-Rõ đến từng tiếng động nhỏ nhất.

Bộp! Đến cái đập tay thôi mà cũng thấy hắc ám đến sợ.

-Đến lúc quẩy hết mình rồi, Kim Cương.

-Chuẩn rồi!

Gì cơ? Quẩy? Họ định phá trường rồi sao? Cái bản mặt đó là sao? Họ bị ma nhập à? Đừng nói là luyện công nhiều quá rồi tẩu hỏa nhập ma luôn đấy! Sao cũng được, phải tránh xa hai người này nếu còn muốn sống!

Và đó là tâm lí chung của cả học sinh lẫn giáo viên trong trường.

Sau khi được cậu chỉnh đốn lại, An Thuần Phi đã thoát khỏi cảnh ăn mày, hừng hực khí thế bước vào lớp 11B. Vừa thấy Huỳnh Kim Cương đang ngồi tán ngẫu với Tường Thu Nguyệt, cậu ta không ngại ngần đi tới và đập bàn thật to, đủ cho 2 lớp kế nghe thấy mà không bị vỡ.

-Con khốn, sao mày dám...

Trái lại với vẻ nổi lửa phừng phửng của An Thuần Phi, Huỳnh Kim Cương lại tỉnh bơ như không có gì, ngang nhiên cắt lời:

-Hể, cậu đang nói cái gì đấy? - Nàng nắm cà vạt, kéo cho tai An Thuần Phi ngang miệng mình, nói nhỏ - Bình tĩnh đi, chỉ đùa chút thôi. Nếu cậu mà nổi giận, mọi người sẽ nhận ra quan hệ giữa cậu và Hoắc Kiến Huy, Đến lúc đó đừng trách tớ.

An Thuần Phi sợ hãi, nhìn sang Tường Thu Nguyệt. Đáp lại chỉ là cái nhún vai vô trách nhiệm.

Nàng nói tiếp:

-Đừng trách Nguyệt. Chuyện giữa hai người tớ biết từ lâu rồi. Phía Nguyệt chỉ cho thông tin chi tiết thôi!

Nụ cười ác bá của cả hai cô nàng hoàn toàn áp đảo sát khí của An Thuần Phi, làm cậu ta phải rút ngay và luôn.

-Đợi đã Phi!

Hai kẻ đó thật không phải người phàm rồi.

Giờ học bắt đầu mà vắng bống 2 soái ca làm tụi con gái tiếc hùi hụi. Nghe tin hai tay này ốm, phân nửa nữ sinh lên kế hoạch đi thăm mà dù biết khá khó khăn.

Tiết cuối là tiết Lí, thầy giáo bước vào với nụ cười chết chóc kèm theo câu nói huyền thoại:

-Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15'.

Ca này căng rồi đây. Tối qua mải dưa lê hát chat với lũ bạn ở Pháp trên facebook mà quên học luôn. Mà ông này thì canh chặt phải biết, không thể quay được. 50 con mắt thèm khát câu trả lời đang đổ dồn về phía An Thuần Phi, người dễ dàng làm được những câu hỏi mà thầy đưa ra. Ngay cả Tường Thu Nguyệt cũng phải cầu xin sự giúp đỡ cảu cậu ta. Nhưng sẽ không có chuyện cô được giúp đâu.

An Thuần Phi đánh mắt nhìn một lượt cả lớp. Duy chỉ có cậu là không tìm kiếm sự giúp đỡ của bất kì ai. Đúng là ngốc mà. Dù cho thầy canh nghiêm đến mấy thì cũng không thể theo kịp tốc độ phi giấy của An Thuần Phi. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, mẩu giấy chứa đáp ắn đã nằm ngọn trên bài kiểm tra của cậu. Cậu quay lại nhìn An Thuần Phi thì vẫn thấy cậu ta làm bài như không có gì xảy ra. Đành để trưa cảm ơn sau.

Và chuyện này đã lọt vào điện thoại của Tường Thu Nguyệt.

Vì không có hắn và Hoắc Kiến Huy ở đây nên 2 tiểu mĩ nhân tranh thủ ăn vặt luôn. Bữa trưa của cậu là kem hộp chocolate, còn An Thuần Phi thì chỉ là mấy cái bánh quy nhỏ bé. Cái gì mà phải ăn đầy đủ mới cao được? Đây không cần!

Ngồi vào bàn, như một thiên thần, cậu cất tiếng:

-Cảm ơn nha Phi! Cậu cứu tớ rồi đấy!

An Thuần Phi giật mình:

-Hả...? À không có gì!

-Cậu sao vậy? Trông cậu hơi buồn.

-Không... chỉ là... Huy... anh ấy bảo tớ trưa nay không được về KTX... bảo cả cậu cũng không được về...

Từng cậu nói ngắt quãng và gương mặt buồn hiu đang cúi gằm của An Thuần Phi làm cậu chỉ muồn trêu trọc thôi:

-Này thử nói xem, có khi Huy đang ngoại tình với nàng nào thì sao?

-Không... - An Thuần Phi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận - Không thể nào... chuyện đó là không thể!

-Hở, vậy sao cậu không thử đi kiểm tra đi?

-Không... anh ấy bảo không được đi... cho nên...

Cậu thở dài. Nhóc này quả thực rất biết nghe lời, biết nghe lời đến sợ luôn. Mà cậu cũng không hiểu nổi, sao một kẻ thông minh, trí tuệ phi phàm lại chịu nằm dưới và tuyệt đối vâng lời một kẻ sửu nhi manh động. Haizz... Đến ông trời còn chịu nữa là cậu.

Trong khi cậu và An Thuần Phi hưởng lạc niềm vui không có mama tổng quản bên cạnh nhắc nhở việc ăn uống thì hắn và Hoắc Kiến Huy phai đối mặt với đại thảm họa. Phải, đại thảm họa đó là...

-Tôi cũng phải công nhận cậu tốt thật, Mã Hoàng Thiên, Hoắc Kiến Huy. Đuổi bạn mình ra khỏi phòng để tránh bị nhiễm bệnh. Thật cao cả lắm ah~

"Gì chứ! Để hai cậu ấy không phải đối mặt với ông thì có!"

Đại thảm họa Dương Vũ Khánh, không chỉ đảm nhận môn văn mà còn đảm nhận luôn cả phòng y tế. Ổng đem hắn và y nhốt chung một phòng là phòng hắn cho dễ dàng trong quá trình hấp diêm à nhầm là tiêm phòng. Có lẽ như ổng biết vụ trước không phải do bọn hắn làm nhu vẵn cố tình chút giận lên đầu bọn hắn. Bằng chứng rõ ràng nhất là ổng quyết định tiêm y một mũi khiến cho y phê như con tê tê trên giường.

-Đến lượt cậu, Thiên - Ổng nói năng nhẹ như lông vũ đen từ đôi cánh của tử thần - 3 mũi thôi!

-AAAAAA... DỪNG... ĐỪNG LẠI ĐÂY... KKHHÔÔNNGG!!!

Lại thêm một thanh niên nữa bại liệt trên giường.

-Hình như... mình quá tay rồi... Mà thôi, kệ đê! Dù sao cũng chả chết được đâu.

Cuối cùng tử thần cũng ra khỏi căn phòng ấy.

*****************************

Giới thiệu nhân vật:

Dương Vũ Khánh

Ngoại hình: cao 1m80, mẫu mã đẹp, chất lượng kém.

Mô tả: 28 tuổi, thầy giáo Văn kiêm luôn bác sĩ của trường, rất thích bới móc và trêu tức người khác. Đặc biệt là ổng rất nhớ lâu thù dai nên đừng lọt vào mắt ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove