Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Cả ngày Triệu Khải Hàn và An Thuần Phi quấn quýt lấy nhau, không rơi vào điện thoại của Tường Thu Nguyệt thì là Huỳnh Kim Cương. Thực sự là không có hai lão lão công kia vui hẳn ra.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, vui cũng chỉ đến tối mà thôi. Qua tồi nay thì nhà nào lại về nhà nấy thôi.

Mở cửa phòng, ánh đèn vàng tuy không sáng nhưng đủ để nhìn rõ Hoắc Kiến Huy đang nằm trên giường.

-Em về rồi à? - Hoắc Kiến Huy cất giọng nặng nề.

-Ha... vâng... Amh ăn gì chưa?

Ra y vẫn thức, ca này An Thuần Phi xác định rồi.

-Đã 9 rưỡi rồi sao chưa ăn được chứ. Bác sĩ chăm cho từng li từng tí mà. Mà sao em về muộn thế?

-À trên trường có vài việc vớ vẩn... cho nên...

-Vậy sao?

-Thôi em đi tắm đây!

Hú hồn. Để y phát hiện mình đi chơi với cậu thì nguy. Quả nhiên nói dối thật là khó. Đây cũng là lần đầu tiên An Thuần Phi nói dối y kể từ khi hai đứa yêu nhau. Y sẽ không để yên nếu biết cậu ta nói dối đâu.

Bình thường từ kì cọ, gội đầu đến xả nước đều là do y làm. Giờ không có y chăm cho đúng là mệt thật. Thở dài mệt mỏi, sau gần 1 tiếng chật vật, cuối cùng cậu ta cũng ra khỏi nhà tắm. Sấy tóc qua lại một tí là chui vào chăn với y luôn.

Sờ lên tóc cậu ta thấy vẫn còn ẩm, liền lôi dậy:

-Nào, sấy tóc cho khô rồi mới được ngủ chứ!
-A... thế này cũng được rồi mà - Cậu ta nũng nịu chống cự - Em buồn ngủ lắm.

-Được là được thế nào, trời lạnh rồi. Anh không muốn em bị cảm đâu.

Và thế là cậu ta đành phải để y sấy tóc cho.

Thực sự cậu ta rất buồn ngủ, hôm nay vui chơi với Triệu Khải Hàn cả ngày đã khiến thân thể thấm mệt. À đúng rồi!

-Này, sao trưa nay bảo em không được về KTX?

Tuyệt đối không được phép nói là Dương Vũ Khánh trả thù, nếu không sẽ có loạn. Y đành gượng cười:

-Không có gì đâu!

-Đó, vậy mà Khải Hàn lại bảo anh ngoại tình!

Ôi trời, chuyện đấy là không đời nào xảy ra.

Sấy tóc xong, cậu ta nằm gọn như chú cún con trong tay y. Bỗng điện thoại y sáng lên. Có tin nhắn à?

Bật lên, là tin từ một số lạ. Mở tin nhắn ra, đập ngay vào mắt là cái tên mà y không muốn thấy nhất:

'Kim Cương đây'

Ặc, y muốn đập máy rồi đấy.

'Có muốn biết sáng nay bảo bối của chú đã làm gì không?'

Cái này y cũng tò đấy, nhắn lại:

'Có'

Ngay sau đó một loạt ảnh về cậu ta và Triệu Khải Hàn cười đùa tuy là chụp trộm nhưng rất sắc nét.

'Cứ từ từ mà xem. Yên tâm không cắt ghép đâu, chỉ có chỉnh độ sáng thôi'

Ah~ ảnh nào cũng thấy cười rất vui vẻ và thân mật. Bữa tối cũng lại ăn linh tinh. Còn đi chơi với nhau mà dám bảo có việc ở trường. Không thể tha thứ được.

-Cục cưng à, em có nói dối anh gì không?

-Ưm... không ạ...

-Vậy à... tối nay đi chơi với Khải Hàn có vui không?

-Có... - Cậu ta giật mình, sao y lại biết.

Mà nhận ra cũng đã muộn rồi, y đã dùng tay giữ chặt lấy hai tay, hoàn toàn ở trên người cậu ta.

-Em cũng gan lắm đấy! Biết hậu quả mà vẫn cứ thích làm liều.

Cậu ta cố thoát ra:

-Đừng, hôm nay em mệt thật mà.

-Em không thoát được đâu...

Y bắt đầu tấn công đôi môi nhỏ của cậu ta thật mãnh liệt. Nhưng cậu ta đã quá mệt nên đành để y muốn làm gì thì làm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thôi thì đành phải tha vậy.

Triệu Khải Hàn về phòng thấy tối om, thậm chí cửa cũng chả thèm đóng vào, để rèm bay phấp phới, hắn thì nằm im không nhúc nhích trên giường. Cậu vội đóng cửa lại rồi đi tắm.

Hai kẻ cùng cảnh ngộ mà đi vội với nhau vui phải biết.

Cậu cười thầm. Sắp đông rồi, chán quá.

Chuẩn bị đến mùa đông thứ 9 rồi, phải nhanh tìm cô bé đó. Nhưng tên cô ấy là gì? Amor? Victoria? Gabrielle? Không, tất cả đều không phải. Vậy là gì? Chịu thôi...

Nằm trên giường, cậu thử đủ mọi loại tên, đều không đúng. Kim ngắn đã chỉ đến số 1, cậu vẫn chưa ngủ.

Bỗng cậu nghe tiếng sột soạt, liền dậy xem, thấy hắn không ngừng ngọ quậy, mồ hôi tuôn ra như suối. Sờ lên trán hắn, cậu giật mình, nóng quá, 41°C chứ chả đùa. Cậu vội tìm thuốc, vỉ nào vỉ nấy còn nguyên. Hắn chưa uống thuốc sao.

-Này, Thiên dậy uống thuốc đi nào - Cậu nhẹ nhàng gọi.

Nhưng hắn vẫn không dậy.

Vậy là phải cho hắn uống. Nếu theo phong cách cổ trang thì chỉ cần cho thuốc vào miệng rồi ấn ấn cổ là ok. Nhưng cậu không biết ấn chỗ nào, nhỡ trúng tử huyệt thì đi đời cả hai. Còn theo phong cách phim tình củm bây giờ thì...

Mất it phút suy nghĩ, cậu quyết định theo phong cách phim tình củm, đằng nào cũng mất nụ hôn đầu rồi. Cứu một người hơn cứu 100 cara kim cương mà. Nhưng nếu hắn giận thì sao? Thì hắn chết chứ sao.

Kệ cho uống trước đã. Đầu tiên là nước.

Dòng nước ấm nóng truyền từ miệng cậu vào miệng hắn. Hắn đã bớt cựu quậy, nằm im, mồ hôi vẫn túa ra.

Tiếp theo là thuốc. Một viên, hai viên, ba viên,... Tổng cộng 8 viên đã vào người hắn. Kinh khủng ở nỗi viên nào viên nấy cũng đắng ngắt làm cậu suýt bỏ cuộc.

Sau cùng, cậu giúp hắn lau mặt, đắp khăn lên trán cho hắn.

Ngồi bên hắn, cậu lại nhớ về hồi nhỏ chăm sóc cho cô bé ấy, cũng sốt rất cao và hay làm nũng, rất mệt. Nhưng bé ấy dễ thương quá nên cực thế nào cậu cũng chịu được.

Cậu lại nhìn sang chăn hắn đắp. Kẻ caro... ô li... Oliver! Đúng rồi, tên cô bé đó là Oliver! Mãi mới nhớ ra! Cậu hí hửng tưng tửng trở về giường nằm.

Một bàn tay to khỏe mà ấm nóng nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu xuống giường hắn.

-Agh!

Bị phục kích bất ngờ, cậu nhắm chặt mắt, mở ra là gương mặt hắn ngay đối diện, chỉ cách có vài centimet.

Hắn hôn cậu thật nồng nhiệt. Cậu vùng vẫy nhưng hắn khỏe hơn cậu nghĩ. Hắn hôn tới tấp, hôn đến khi cả hai đều hết không khí mới thôi. Từ đầu đến cuối cậu hoàn toàn bất động.

Hắn dùng tay còn lại vuốt gò mà mịn của cậu, ánh mắt đôi phần ôn nhu, hơi thở có chút dồn dập, khóe miệng nhếch lên, lời nói chứa đầy hạnh phúc:

-Enfin je vous ai trouvé , Julien (Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu, Julien)

"Julien!? Tại sao Thiên lại biết tên mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove