chap 1 : Sự xuất hiện của Park tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vợ à em cố lên...cố lên đừng làm anh lo mà,vợ à..

-Chị ! Chị sẽ không sao đâu ! Tin em ! Cố lên nào,bé con chúng ta sẽ được chào đời rồi chị ạ...

-Mama người phải cố lên nhé,con tin người sẽ làm được vì người là mama của con mà...

*bip-bip-bip...* tiếng còi của xe cứu thương vang khắp thành phố chợt dừng trước một ngôi biệt thự tráng lệ,sa hoa và rất bắt mắt. Đội ngũ y tế nhanh chân chạy vào ngôi nhà trên hai tay còn đẩy nhanh chiếc xe hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện vào của lớn của khu biệt thự.

BS: Park tổng ! Chúng tôi đã đến rồi ! *vị bác sĩ phụ trách thở hổn hển chạy vào*

PT: Nhanh lên,nhanh lên...*trên tay ông Park đang bế phu nhân liền đặt lên giường y tế*

Mọi người nhanh chóng chuyển bà lên xe cứu thương rồi rời đi. Park lão gia cũng vì hồi hộp mà lấy xe rời khỏi Park gia cùng với Hoseok và SoekJin

                  ------20 phút sau------
             Tại sảnh bệnh viện Seoul

Chiếc xe cứu thương lại lần nữa dừng lại. Trước bệnh viện lớn của thủ đô Seoul,đội ngũ y tế nhanh chân đưa sản phụ vào trong. Bên phía Park lão gia cũng vừa đến dựng ngay chiếc xe hộp đắt tiền trước bệnh viện,mọi người trong xe hoảng hốt đến quên cả việc mang giày dép....Đến phòng sinh mổ cả ba người đều đứng ở ngoài để chờ đợi khoảnh khắc sau 9 tháng 10 ngày cực khổ của phu nhân Park gia. Cổ họng Park phu nhân phát ra những âm thanh có phần đau đớn pha lẫn phần vui vẻ và mong chờ. Sau những giây phút sinh nở khó khăn thì cuối cùng tiểu bảo bối thứ hai của gia đình Park gia cũng chào đời.

           ------Trong phòng sinh-------

YT: Thưa phu nhân là một vị tiểu thư ạ !

PN: Sao...sao chứ... L..là tiểu thư sao?

YT: V..Vâng ạ *nữ y tá có phần bất ngờ vì cách ứng xử của Park phu nhân khi nghe con thứ của mình là nữ nhi*

PN:...*bà liền rơi vào trạng thái hôn mê*
Chắc có lẽ do bà đã quá mệt khi dùng hết sức để hạ sinh

                 -------10 phút sau--------

Cánh cửa phòng sinh mở ra,nữ bác sĩ hộ sinh bình thản bước ra,phần trán cô còn vương chút mồ hôi để lại.

BS: Chúc mừng ngài Park ! Là một tiểu thư trông rất xinh đẹp ! *nữ bác sĩ cười tươi bỏ đi lớp khẩu trang trên gương mặt đó*

PT: Cảm ơn cô nhé Yoona ! *ông cúi đầu cảm ơn cô với ý nghĩa đó là lòng cảm ơn chân thành nhất!

BS: Park lão gia đừng như vậy! Cháu không nhận được đâu. Đây là nhiệm vụ của cháu ạ!... Con dẫn mọi người vào thăm phu nhân cùng tiểu thư nhé!

PT: được...được chúng ta cùng đi *Mọi người theo sau Yoona vào trong.*

                ------ phòng hồi sức------

TH: baba! Sao mama lại ngủ vậy ? *Cậu nhóc 6 tuổi lay lay ống tay áo ba mình ngơ ngác hỏi*

PT: Mama của con đang rất mệt nên mama cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức đấy con *ông ân cần cúi xuống trả lời câu hỏi của cậu con trai*.

TH: Em con đâu ạ!

PT: Bé con của chúng ta vừa chào đời nên cần được nghỉ ngơi chăm sóc đặc biệt đấy con.

HS: Anh rể ! cũng gần sáng rồi TaeHyung cũng cần được nghỉ ngơi ngày mai còn là ngày thi của thằng bé nữa. Em đưa thằng bé về nhé!

PT: phải làm phiền đến em rồi Hoseok!

HS: Được rồi chúng ta về nhé TaeHyung !? *anh cúi xuống hỏi Tae*

TH: vâng ạ! *cậu chạy lon ton đến chỗ em gái đang nằm ngủ* bé con~ngày mai anh lại đếm thăm em và Mama nhé!

----Sau khi TaeHyung và Hoseok rời đi---

PN: Chồng à~là con gái thật sao? Hửm? * bà vừa tỉnh dậy liền quay sang người đàn ông bên cạnh mà tra hỏi*

PT: Vợ à~...anh....* ấp a ấp úng không dám trả lời câu hỏi của bà*

PN: Làm sao đây...phải làm sao đây...hửm?... Chồng à~ em không thể rời xa con đâu anh à~ *bà nấc lên trong đau đớn tột cùng*

PT: Vợ à..em đừng vậy mà...Xin em đừng như vậy mà....

PT:Rồi họ sẽ tiếp tục truy lùng con gái của chúng ta...em...em....hức...

PT: Ngoan nào~ không sao,không sao hết...*ông ôm bà vào lòng mà an ủi*

               ---------Min Gia---------

Quản gia: Bẩm lão gia...Park lão gia đã chào đón đứa con thứ 2 rồi ạ !

Min tổng : là nam hay nữ *nhàn nhạ thưởng thức ly trà trên tay*

QG: là một vị tiểu thư !

MT: oh ! Là tiểu thư sao ? *để nhẹ tách trà xuống *

QG: Lão gia người tính sao ạ ?

MT: Còn sao đây....thật là không giữ lời hứa mà . Lão Park thật biết đùa *ông cười một cách nhàn nhạ*

Min phu nhân: Park phu nhân hạ sinh bé gái sao ? * bà đi từ trên lầu xuống,khuôn mặt nhàn nhạ bước từng bước một*

MT: Phu nhân dậy rồi sao? *đứng dậy khỏi ghế ông đi đến phía bậc thang đỡ lấy vợ mình ân cần*

MPN: ông sẽ làm gì đây lão gia *bà quay nhẹ người sang chồng mình *

MT: Vốn dĩ hai bên gia đình đã đặt lời thề.Sao lão Park lại liều mạng vậy chứ,không lẽ Park gia sẽ biến mất thật sự sao ? *ông đỡ vợ mình ngồi xuống ghế*

MPN: luật lệ không thể thay đổi sao ông,Park tiểu thư rồi sẽ ra sao? Đứa bé đó sẽ có quyền được sống đúng không ông !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan