Chap 2: Hồi tưởng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MT: Vợ à~ em nghĩ coi nếu thay đổi được thì chúng ta đâu phải rời xa bé con của chúng ta ... *ông ôn nhu hạ một chân xuống đối diện với chỗ bà đang ngồi, nhẹ nhàng lên tiếng*

MPN: Chồng à..em.. Thật sự rất muốn giữ lại Park tiểu thư...*bà cầm lấy bàn tay ông đang đặt lên chân mình*

MT: Chúng ta đều không có quyền thay đổi quy định đề ra...hơn nữa đây là quy định từ rất xa xưa.Kể cả là Park gia hay Min gia đều không có quyền thay đổi *ông vẫn đôi mắt hiền từ nhìn vợ mình*

MPN: Nhưng cũng phải có một cách gì đó khiến Park tiểu thư được sống chứ,bé con đó thực sự vô tội khi phải nhận lấy quy định đó...

MT: Thực sự mà nói anh cũng không muốn Park gia gánh chịu sự tổn thương nặng nề như chúng ta của 2 năm trước em à *ông thở dài bất lực*

--------Phía Bệnh Viện--------
--------Phòng Hồi sức---------

Yoona: Park phu nhân ! Tôi có một cách để Park tiểu thư được tồn tại.*cô hớt hả chạy vào*

PN: Là cách gì chứ...liệu..sẽ có cách gì để con bé được tồn tại đây...*gương mặt của bà lúc này thật sự bi thương và thảm hại*

YN: Người hãy đưa tiểu thư ra khỏi thành phố, ngoại thành chúng tôi đã tìm được nơi rất tốt cho tiểu thư rồi *

PN: Bé con của ta còn quá nhỏ,ai sẽ lo liệu cho bé con ta chứ ? *bà ôm chặt con mình đung đưa cho bé con dễ ngủ hơn*

YN: Người đừng lo,quản gia mà lão gia tìm được sẽ chăm sóc tốt cho Park tiểu thư.

PN: Liệu sẽ ổn chứ Yoona * bà hướng ánh mắt thê lương nhìn lên phía Yoona đứng*

YN: Không còn nhiều thời gian nữa phu nhân à ! Nếu không nhanh đưa Park tiểu thư đi họ sẽ tìm ra tung tích của tiểu thư mất *cô hối hả nói với bà*

Ngẫm nghĩ một lúc bà lên tiếng đáp trả lại Yoona

PN: Được rồi ! Bé con của ta...ta sẽ bảo vệ con đến cùng ! *bà hạ quyết tâm nhìn xuống bé con của mình,như một lời tạm biệt*

YN: Người sẽ đặt cho tiểu thư là gì ?

PN: Bé con của ta dễ thương như vậy ta sẽ gọi con là Mochi nhé ! Đây là tên thân mật chúng ta dành cho con *bà cúi xuống hôn lên trán con*

PT: Park Jimin ! Đây sẽ là tên thật của con! *ông từ cửa bước vào*

PN: Jimin...là Jimin...con là Park Jimin *bà cười khổ nhìn xuống đứa con gái của mình*

PT: Vợ à,đến lúc chúng ta phải tạm biệt con rồi *ông nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy vợ mình vào lòng mà an ủi*

PN: là...tạm biệt sao...tạm biệt *bà đưa đứa bé con mình cho Yoona rồi tựa vào ông,nước mắt bất chợt rơi xuống*

Yoona nhanh chóng ôm đứa bé đi đường cửa sau của bệnh viện,trốn được xuống dưới bãi đỗ xe của bệnh viện,khi quan sát đã hoàn toàn không còn ai theo dõi cô liền đưa đứa bé cho người ngồi trong chiếc xe đậu sẵn

YN: Mẹ và ba nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân cũng như Jimin nhé! Đây là công ơn báo đáp của gia đình chúng ta giành cho Park gia *đưa bé con sang cho 2 người ngồi trong xe*

Lee Hyang : là Jimin sao ? Park Jimin đúng chứ ? *bà cười mỉm* đứa bé đáng thương...

Han Yangchol : Được rồi...con mau vào trong đi Yoona,không khéo lại bị phát hiện,chúng ta đi trước !* nói xong chiếc xe dần lăn bánh ra khỏi tầng hầm đỗ xe của bệnh viện*

YN: Jimin...nhất định em sẽ sống tốt đúng không bé con của chị...*cô quay bước vào lại bệnh viện*

------Phòng hồi sức------

Trong phòng hồi sức TaeHyung và Hoseok cũng đã nghe được hết những quyết định của Park lão gia. Họ cũng đồng ý với quyết định mà Park phu nhân và Park lão gia đưa ra.Từ bây giờ gia đình Park gia chỉ có một vị thiếu gia là Park TaeHyung. Park gia quyết định không sống ở Hàn Quốc, ngay sau ngày Jimin được đưa đi thì Park gia cũng sang Mỹ định cư phần lớn là quên đi những điều đau buồn phải gánh chịu nơi đây, phần nhỏ là làm nên thương trường lớn mạnh của Park gia nhờ cậu cả Park Taehyung và Jung Hoseok.
Về phía Park Jimin mọi thông tin đều được che đậy kín đáo, vì vậy Jimin không bao giờ được bước ra khỏi cánh cửa ở tòa biệt thự ngoại ô.Quanh nhà gắn rất nhiều camera ghi hình, vệ sĩ quan sát 24/24 không bỏ sót bất kì vấn đề gì. Nơi này để vào được thì phải nói đó là điều không bao giờ xảy ra. Lee Hyang bây giờ là quản gia của tòa biệt thự còn Han Yangchol chính là an ninh trưởng của nơi đây. Hai người chăm sóc Jimin rất tốt không bao giờ để cô gặp một chút gọi là nguy hiểm. Ở Mỹ Park gia cũng luôn luôn dám sát tòa biệt thự ngoại ô đó. Bất cứ gì cần thiết căn biệt thự này sẽ nhận được sự trợ cấp hoàn hảo nhất. Không phải lo lắng bất kể là chuyện gì. Park Jimin sinh ra vốn là người sử dụng IQ cao nhưng lại không được đi học, không được tiếp xúc với mạng xã hội. Những gì em học chính là những quyển sách dày cộm hay những nghiên cứu của các nhà khoa học. Em chính là tự-học tự hiểu,không cần bất cứ ai giảng dạy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan