Chap 3 : Cuộc sống của Park tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 17 năm trôi qua. Park gia và Min gia bây giờ thật lớn mạnh. Thương trường làm ăn lớn đều có tên của hai vị thiếu gia nổi tiếng Park TaeHyung và Min YoonGi mặc dù chỉ mới 23 tuổi nhưng hai vị thiếu gia này đã gây dựng được cơ nghiệp lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhắc đến " Trường Y học quốc tế Seoul" hay "Bệnh Viện Seoul" nằm giữa lòng thành phố xa hoa,tráng lệ, ai lại không biết đến Hắn- Min YoonGi chủ tịch liên hợp của "ĐẠI Học Y Quốc Tế Seoul" và "Bệnh Viện Quốc Tế Seoul" chủ chốt của nghành Y học tại Hàn Quốc. Còn bên phía Park TaeHyung-anh tham gia vào những sàn chứng khoáng nổi tiếng nhất nước Mỹ, lợi nhuận thu về tay phải gọi là "quá tải"
Những thương trường chủ chốt đều nằm gọn trong lòng bàn tay của 2 cậu ấm thượng lưu này! Ai lại không ngưỡng mộ hai người chứ.

-------Ngoại Thành Seoul------

HY: Tiểu thư! Người mau dậy đi nào,còn phải vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nữa đấy! *bà gõ nhẹ cửa phòng, cất tiếng dịu dàng nói với người bên trong*

JM: Vâng ạ ! Con sẽ xuống ngay ạ , quản gia Yang người xuống dưới trước nhé !*giọng nói trong trẻo có phần ấm áp được phát ra*

HY: Được , được ! Ta xuống trước con nhớ xuống nhà nhé ! *bà nói xong thì rời đi*

Trong phòng bây giờ là tiếng nước nóng chảy nhẹ trên thân thể mịn màng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tắm rửa xong xuôi thay bộ váy dài qua gối, màu trắng tinh khôi vẫn tôn lên được rõ ràng làn da trắng ngần không một vết xước của em ,phần trên có khoác nhẹ chiếc áo bông màu sữa, bước chân ra khỏi phòng ngủ em nhanh chóng xuống dưới nhà, một bàn ăn không quá cầu kì nhưng vẫn đủ chất dinh dưỡng.

JM: Bác vất vả rồi ạ! Sao bác lại soạn mỗi một cái bát vậy ạ ? *em thắc mắc, khó hiểu nhìn về phía quản gia*

HY: Là do chỉ mình tiểu thư ăn nên tôi chỉ soạn mỗi một cái bát

JM: Ưm...*em lắc đầu trước câu nói đó của quản gia Yang* Con muốn ăn với mọi người cơ, con không muốn mọi người chưa ăn uống đã phải làm việc

HY: Nhưng...*bà định nói nhưng em cắt ngang lời bà*

JM: Con xin lỗi vì cắt ngang lời người nói nhưng con muốn mọi người vào đây ăn cơ... Người chuẩn bị thêm bát cho con nhé ! *cô chạy lon ton khắp nhà gọi mọi người lại bàn ăn*

Vệ sĩ: Tiểu thư....đây là...??* vệ sĩ cũng như người làm đều thắc mắc tại sao lại được ngồi vào đây*

JM: Mọi người phải ăn no mới làm việc được chứ! Đúng không nè! *cô đưa bát và đũa cho mọi người * nào chúng ta cùng ăn nhé

Lúc đầu mọi người đều không dám đụng đũa xuống, lát sau để ý sắc mặt tiểu thư có nét buồn , chính vì vậy ai nấy đều hoảng loạn mà gắp thức ăn loạn xạ cả lên chỉ vì muốn tiểu thư cười,em quay đầu lên thấy vậy liền mỉm cười nhẹ

JM: Chúng ta từ nay sẽ cùng dùng bữa nhé! *em cười rồi nói với tất cả mọi người trong bàn ăn*

MN: Miễn tiểu thư vui là được *mọi người đều đáp lại câu nói của em*

Xong xuôi bữa sáng ai nấy về làm nhiệm vụ với cái bụng no căng ,tinh thần thì vui vẻ sảng khoái,em dùng bữa xong cũng phụ mọi người dọn dẹp rồi lại lên phòng đóng cửa và đọc sách.Lúc nào em cũng vậy, đọc sách ,nghiên cứu, tìm hiểu tất cả những thứ về Y học về tất cả mọi điều trong cuộc sống ngoài kia.Em luôn chạy đi hỏi những người làm về cuộc sống ngoài kia họ đều chia sẻ thật lòng với em chính vì vậy em cũng biết đôi chút về cuộc sống ngoài kia. 17 năm sống trong căn nhà rộng lớn với những người xa lạ dần dần cũng thành một gia đình nhỏ,mọi người luôn coi em là báu vật nâng niu chăm sóc đến tận tình. Chính vì có em nên mới có họ của ngày hôm nay họ luôn sống với lòng biết ơn vị tiểu thư vừa xinh đẹp, thông minh lại có lòng cảm hóa con người như em. Trong phòng em chỗ nào cũng là nghiên cứu là tìm hiểu, có những thứ mà kể cả  nhà nghiên cứu cũng không tìm ra thì em lại giải quyết một cách nhanh gọn.Quả đúng khiến người khác phải nể phục bản thân em.

Khu biệt thự nằm ở ngoại thành này chưa bao giờ gây chú ý với bất cứ ai. Những người ngoài kia cũng không hề biết được sự tồn tại của em cũng như khu biệt thự cùng mọi người ở đây.

Mặc dù em không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng em vẫn am hiểu nó một cách tường tận và rõ ràng. Em cũng  có quen được hai người bạn một người cùng tuổi một người lại hơn tuổi. Do một lần cứu mạng cô gái đó nên em và cô gái đó làm bạn với nhau. Họ tâm sự rất nhiều điều với nhau. Cứ hễ đi học về là hai người lại gặp nhau ơ biệt thự ngoại thành cùng nói chuyện cùng tâm sự đôi lúc 2 người còn kèm cặp nhau cùng học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan