Chap 4 : Ký ức về người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----ký ức 2 năm về trước----

Vào đêm trăng tĩnh mịch,không gian bao phủ nơi đây là một màu đen. Trời càng về đêm lại càng lạnh và càng hoang vu. Đâu đó chợt vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Tò mò vệ sĩ của biệt thự liền bước đến để quan sát. Ánh đèn pin từ tay vệ sĩ bỗng khựng lại ở một thứ lạ lẫm đang nấp trong gốc cây.

-Hức....hức... Đừng bắt cháu..cháu không có làm vậy mà...rõ là bà ấy đánh cháu...cháu không làm mà... Hức hức..*cô bé tay dơ lên không trung đánh loạn xạ muốn xua đuổi thứ gì đó*

VS: Nhóc con! Nhóc mau ra đây ta bảo nè! Nếu nhóc không ra ta mặc nhóc đấy nhé! *vs muốn dụ nhóc con ra nên buông lời dọa dẫm*

-Cháu không có....không có mà...là bà ấy đánh cháu cơ...hức...hức...Joonie....hức em nhớ Joonie lắm hức.... *nhóc con đó cứ ôm chân mình co rúm một góc mà nức nở*

Đâu đó trước cổng biệt thự cất lên tiếng nói

JM: Cháu chỉ ra đó một chút thôi mà...người cho cháu ra đi *ánh mắt long lanh nhìn phía vs*

VS: Tiểu thư phải hứa không được bị thương nhé !

JM: Con hứa! Con Hứa mà *chạy lại chỗ cô bé đó*

VS định chạy vào lôi cô bé ra nhưng Min lại ngăn cản.Em nhẹ nhàng đưa tay về phía cô bé đang ôm chân khóc nấc

JM: Nào*em đưa tay trước mặt cô bé* đưa tay cậu đây cho mình nào !

-*rụt rè đưa tay về phía em..nhưng gần chạm tới cô bé lại rút tay lại*

JM: Min tin là cậu không làm gì hết bà ta đánh cậu mà...nào đưa tay cho Min nào

-*cô bé chợt nhận ra gì đó nhanh chóng đưa tay về phía Min*

Đưa được cô bé đó ra Min liền dìu cô bé vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho cô bé ăn chút đồ lót dạ xong xuôi em mới đưa cô bé lên phòng mình.

----phòng JiMin----

JM: Rất vui được gặp cậu! Mình là Park Jimin,năm nay mình tròn 15 tuổi *em đưa tay ra với ý làm quen*

-Mình...là.... Seok... SeokJin...năm nay mình... Mình 15 tuổi *cô bé ấp úng có chút sợ sệt nhưng vẫn đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của em*

JM: Sao cậu lạc đến đây vậy *em nhẹ giọng hỏi thăm*

JIN: mình bị đánh đuổi khỏi nhà.* cúi sầm mặt xuống *

JM:* nghe vậy em cũng không dám hỏi gì thêm vì sợ cậu ấy đau lòng*Min xin lỗi !

Jin: sao lại xin lỗi mình chứ *cô bé dần rộng mở hơn với em*

JM: Hí hí *em ngại ngùng cười*à đúng! Lúc nãy Jinie có có gọi là Joonie Jonie đúng không?

Jin:hì hì*cô cũng e thẹn cười ngại*

JM: Joonie là ai vậy ? *em thắc mắc hỏi*

Jin:Là....là....

JM: a...đoán ra rồi là baba của Jinie đúng hong *em cười tươi đáp lại*

Jin: không..không phải Baba Jinie đâu...Joonie là...là...bạn..t..trai...*cô ngại ngùng đáp lại*

JM: Bạn trai là gì vậy ? *em ngây ngô hỏi lại khiến Jinie ngớ người nhì em*

Jin: Mine không biết bạn trai sao? *cô bất ngờ hỏi em*

JM:Min...Min không biết *em cười méo mó*

Jin: hả*cô bé bất ngờ trước câu trả lời của em*

JM: mà thôi đi ha ! Hay là Jinie gọi Joonie đến đây đi, Min thấy Jinie rất nhớ Joonie đúng không ?

Jin:Ừm...ừm..Jinie rất nhớ Joonie *cô bé gật gật rồi cười *

Hai người cứ vậy sống với nhau. Vài tháng sau khi việc ở ngoài kia Namjoon đã giải quyết xong thì liền tìm đến Jin để đưa bé con của mình về để cưng sủng. Từ đó quan hệ giữa Jin,Namjoon và Jimin ngày càng thân thiết hơn. Namjoon cũng biết được Jimin là tiểu thư của Park gia được giấu em vẫn sống ở đây, cũng đúng sống nơi đây ai có thể biết cơ chứ. Joon cũng giữ kín bí mật của Jimin không để lộ một sơ hở gì vì nếu để sơ hở có thể Jimin sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

-------- trở về hiện tại ---------

Jimin đã quen được Jin và Joon qua qua thời gian đó và họ đến bây giờ vẫn là bạn tốt của nhau,luôn rộng lượng chia sẻ tất cả vì nhau.

Chính vậy Jimin cũng được an ủi vì cô đơn nhiều đến phần nào. Chính em cũng biết vì sao em lại không được sống với ba mẹ anh trai và cậu của mình,em vẫn sống với hy vọng gặp lại được họ vào một ngày không xa.

*dingdong-dingdong-dingdong...*

Tiếng chuông cửa kêu lên. Là Jin và Joon vì hôm nay Joon có cuộc họp với tập đoàn Min thị nên đành xa bảo bối nhỏ giửi Jin đến nhà Min để có bạn chơi cả hai đỡ buồn, đôi lúc còn có thể học nữa,ở với nhau hầu như cả hai đọc luận nghiên cứu nhiều hơn là việc nói chuyện phiến.
-----1 năm sau-----
Năm Park Jimin tròn 18 tuổi. Em bỗng dưng trở nên nhạy cảm hơn. Khó nói chuyện nhưng vẫn quan tâm mọi người. Trong em lại phát triển hành động lãng tránh người khác. 18 năm em chưa gặp bố mẹ chưa gặp anh trai cũng chưa gặp người cậu của em. Từ đó khiến em trầm tính hẳn đi. Ít nói hơn,ít cười hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan