Chap 5 : Cuộc sống nội thành Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ KMS KING ------

Giữa lòng thủ đô Seoul, tòa nhà KMS cao chọc trời thuộc quyền điều hành của Min YoonGi-chàng trai với độ tuổi 24, một mình gây dựng nên tập đoàn đồ sộ KMS trung tâm thủ đô Seoul. Hắn nổi tiếng với tài lãnh đạo hơn người,tính tình lại lạnh lùng khó gần và khó có thể thân thiết với Hắn ,tính đến hiện tại người thân thiết cạnh Hắn chỉ vỏn vẹn hai người. Park TaeHyung và Kim  NamJoon.

-----Tọa đàm KMS KING ----

Min Tổng : *những bước chân quyền lực của chành trai trẻ vang lên khắp tọa đàm*

Ai nấy đều dè chừng mà đứng phắt dậy,người chỉnh lại cà vạt ,người cài áo vào,người chỉnh lại tóc tai. Họ xuất hiện hoàn hảo hết mức có thể. Tiếng đôi giày phát ra càng ngày càng rõ rệt hơn

*cạch* cánh cửa phòng mở ra. Chành trai lãnh dạm bước vào phòng,ngồi xuống vị trí "chủ tịch"

YG: Mục đích tôi mở tọa đàm hôm nay là muốn nói về vấn đề từ phòng nhân sự *giọng Hắn có chút băng lãnh cất lên khiến mọi người có chút rùng mình*

Trưởng phòng nhân sự : Min tổng...ngài bớt nóng giận....phòng nhân sự mấy hôm nay có phần không chặt chẽ về mặt quản lí....mong ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi một lần....*giọng anh ta run rẩy mở lời*

YG: nộp đơn nghỉ việc! Ngay trong hôm nay tôi sẽ ký cho cậu ! *bỏ đi không một lời nói*

Chỉ 2 câu nói của Hắn bọn họ đã phải nghỉ việc đúng là xui xẻo mà, trong phòng vẫn rì rào tiếng nói, người này thì trách móc ,người kia lại thương tiếc,còn có người lại vui đến vỗ tay....

NV1: trưởng phòng..anh đi thật sao?

NV2: Anh sẽ tìm việc ở đâu ?

NV3: thật tội cho tưởng phòng Choi !

NV4: anh nhớ nói chủ tịch về việc anh đi chơi gái nhé ! Còn là mồi cũ của Chủ tịch cơ đấy ! Hahaha

NV5: Trời ơi ! Coi kìa anh ta rầy đến đỏ mặt rồi kìa,cậu nói tiếp đi chứ ! Hahhaa

Những câu nói những chất giọng khác nhau vang lên trong phòng họp, thật ác quá đi mà ....

----phòng chủ tịch-----

*reng - reng - reng*
YG: Chuyện gì *chàng trai cau mày nhăn nhó khi có người phá sự yên tĩnh của anh*

TH: Đón tao! Ở sân bay ! *dập máy*

YG: thứ quỷ gì đây, aissss * Hắn bực mình ngồi dậy*

-----sân bay Incheon-----

TH: Đây !

YG: Sao không cút qua bên đó mày về đây làm gì ? *mặt lạnh không một chút cảm xúc*

TH: thích ! *Tae cũng đáp lại không kém phần lạnh lùng và cộc lốc :))*

YG: Phiền chết được *Hắn hậm hực bỏ ra xe*

TH cũng chỉ biết bất lực với anh bạn của mình. Vẫn phải ra xe mà về chứ biết sao đây !

TH: Dọn phòng đi! tao ở với mày *cậu thản nhiên ngả lưng lên sofa*

YG: CÚT !!!! *Hắn tức đến máu dồn lên não*

TH: Mày đuổi tao? Tao biết đi đâu đây *cậu làm gương mặt nũng nịu với anh*

YG: Tao khấn mày đi hộ tao *Hắn  bất lực chấp tay lại khấn khấn cậu*

Đùa nhau một lúc TH bỗng nghiêm mặt

TH: bên đó sao rồi !

YG: Lão ta nói gặp nhau tối nay! 19 giờ,ở ngoại thành Seoul

TH: Cần tao hỗ trợ không ?

YG: Một mình tao đi được rồi ! Nghỉ ngơi đi *anh bước lên phòng*

                    ----19 giờ tối----
             ---ngoại thành Seoul -----

- Ái chà chà ...Min Tổng quả đúng là Min Tổng !! Rất đúng giờ

YG: mày muốn gì nói nhanh đi tao không đủ kiên nhẫn đâu *Hắn bước đi lại gần lão ta*

-ấy khoan đã nào trước tiên giao lưu chứ ! Ngài Min không cho người theo sau sao? Ngài tự tin quá rồi!

Nói xong sau lưng Hắn xuất hiện một tên hung tợn lao đến, cũng may thân thủ anh bất phàm nên chống cự được một lúc, không ngờ tên này vừa già lại vừa gian xảo. Lão ta xông lên chỗ Hắn tay còn cầm kích điện loại mạnh vì bất ngờ nên Hắn ngất đi. Lão ta sai người trói Hắn trên ghế sau đó lại dùng roi da quất đến chảy máu. Phần thịt bị rách ra lại bị muối chà xát lên, đúng là đau đớn đến tột cùng. Kì lạ thay một tiếng kêu đau từ miệng Hắn cũng không có. Lão ta nổi điên sai người đánh đập đến chằng chịt vết thương.

- Tên rác rưởi này ! Mau kêu đau đi ta sẽ tha cho người hahahaha

-anh à tên này lì thật

-đúng là không phải người mà

Trong lúc bọn thuộc hạ lão đang vui vẻ thì Hắn lại dễ dàng tháo dây ra,nhanh chân dùng kích điện đánh ngất 3 tên đó. Chạy về Seoul chính là không kịp thời gian. Qua khỏi khu rừng lại gặp một ngôi biệt thự lớn. Hắn bất ngờ nhưng cũng cố lê thân xác chằng chịt vết thương để đến đó. Trời đổ cơn mưa to còn sấp chớp vang trời. Dầm mưa một lát rồi cũng đến được trước cửa của tòa dinh thự rộng lớn đó. Mưa càng ngày càng dày hạt hơn. Nhưng vẫn không ai phát hiện Hắn.

Lúc này Jimin đã hoàn thành xong luận án liền chạy lại ý định kéo rèm cửa nhưng nhìn phía dưới nhà thấy bất ổn em liền chạy xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan