Chap 6 : Cuộc gặp gỡ trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng chạy xuống dưới nhà, em cũng chẳng ngần ngại là mưa hay không mưa thục mạng chạy ra cửa, vs thấy vậy liền ra sức ngăn cản, quản gia Yang thấy vậy chạy nhanh ra che ô để em tránh cảm lạnh, đề kháng em vốn yếu ớt bây giờ lại gặp mưa chẳng khác nào em hại chính mình.

JM: Xin người ... Con chỉ ra một chút thôi ! *em cố gắng chạy nhưng VS lại ôm chặt em*

QG: Để tiểu thư ra đi ! *bà bước đến đưa chiếc ô đen cho em*

Không nghĩ ngợi em chạy nhanh ra ngoài xem tình hình, đúng là tình hình không khả quan mà, máu của chàng trai này nhuộm với nước mưa mà trôi đi, em vội vội vàng vàng đỡ Hắn đứng dậy nhưng sao em làm được trong khi bản thân là một nữ nhi hơn thế đề kháng còn yếu ớt. Thấy vậy vệ sĩ nhanh chân lại đỡ Hắn trên lưng mà chạy nhanh lên phòng em. Em cũng chạy sau che chắn ô cho 2 người.

-----phòng Jimin-----

JM: chú mau đi thay đồ kẻo lại cảm lạnh! *em quay sang nói với vs*

VS: vâng ạ! *quay về phòng thay đồ*

JM: Quản gia Yang !người giúp con kiếm cho anh ấy một chiếc áo bathrobe vừa người ạ!

QG: tiểu thư ! Việc tiểu thư thay đồ cho nam nhân này không hay đâu ạ *quản gia lên tiếng ngăn em*

Em vẫn điềm đạm cắt bỏ chiếc áo của anh ra,sau đó đến....

JM:*em nhìn sang phía quản gia* người sẽ giúp con lấy áo bathrobe chứ ?

Quản gia từ nãy đã đớ người trước thân hình vạm vỡ của Hắn, bỗng giật mình vì câu nói của tiểu thư

QG: vâ...vâng tôi sẽ giúp tiểu thư lấy áo bathrobe *chạy ra khỏi phòng*

Em đã cởi bỏ hoàn toàn đồ của Hắn, nhanh chóng sơ cứu vết thương,em thắc mắc sao Hắn ta lại bị thương nặng vậy chứ! Những vết thương rõ ràng do bạo hành mà ra. Nhất định Hắn ta tỉnh dậy hỏi cho ra lẽ mới được! Băng bó những vết thương chi chít nhau thực rất khó đối với em nhưng cũng phải cứu người chứ sau. Trong miệng em cứ lẩm bẩm "anh ta là heo sao? Nặng chết đi được mà" đỡ anh dậy xoay hắn vào người em đúng là khó khăn thật mà, vật lộn 2 tiếng đồng hồ em cũng băng bó xong. Đỡ Hắn nằm xuống nghỉ ngơi, Em cũng mơ hồ nằm cạnh cánh tay Hắn

JM: ấm...ấm quá...thực sự rất ấm

------3 ngày sau-------

QG: cậu ta bị thương nặng lắm sao tiểu thư ? 3 ngày trôi qua vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa *quản gia thắc mắc hỏi Em*

JM: Anh ấy cần hồi phục rất nhiều chức năng, dừng như những vết thương trước đó đều ở mạnh máu mà chảy nhiều như vậy, rất khó để tỉnh trong thời gian ngắn.

QG: tiểu thư! Người ăn một chút nhé!

JM:ưm..con không đói *em lắc đầu từ chối*

QG: đã 3 ngày rồi sao không đói chứ

Em im lặng khiến quản gia Yang bất lực đành đi ra.

-----2 ngày sau-----

Vào đêm khuya lúc em đang tập trung làm đống luận án dày cộm 3 ngày qua chưa hoàn thành vì lo chăm sóc cho Hắn. Bỗng dưng...

YG: ưm... Đau đầu quá.... *anh ngồi dậy ôm lấy đầu mình*

JM: Anh tỉnh rồi sao? Thấy hơi đau đầu đúng không? Đó là tác dụng phụ của thuốc đấy! Anh cố gắng chịu chút nhé!*Em đưa tay lên trán Hắn để khám thử*
Đỡ sốt hơn rồi!

Hắn ngớ người vì chẳng hiểu chuyện gì,nắm tay Em lại không cho em làm loạn trên cơ thể mình.

YG: là em chữa trị cho tôi ư? *nhìn xuống dưới* em thay đồ cho tôi ?

JM: ngoài tôi thì còn ai vào đây để thay cho anh chứ! *em thản nhiên đáp lại Hắn*

Lúc này em đã tháo băng vết thương để sát trùng lại cho nhũng vết thương cũng như dùng thuốc tránh để lại sẹo cho Hắn. YG thấy em vẫn tập trung đến những vết thương không màng đến ánh mắt của Hắn. Anh bắt được bàn tay nhỏ đang thoa thuốc của Em, kéo Em lại sát mình.....

YG: Em có biết,em vừa làm gì không? Hửm ??

JM: Tôi đã xử lý xong hết vết thương ở người anh rồi, anh mau ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi *Em là đang phớt lờ Hắn sao?*

Em đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng. Hắn cũng bất ngờ khi em lại phớt lờ Hắn. Đảo mắt quanh phòng chợt dừng lại ở một góc bàn rộng. Ngắm nhìn một lúc Hắn cũng phải bất ngờ vì những gì mình thấy. Đang hỗn độn bao nhiêu là câu hỏi trong đầu...Bỗng *cạch* tiếng ai đó mở cửa phòng, anh hướng mắt đến nơi có tiếng động, là em! Trên tay em còn bưng một tô cháo nóng, bước nhẹ chân đến chỗ giường,..

JM: anh ăn mà lấy sức *Em đưa tô cháo về phía Hắn*

Hắn đáp trả em bằng cách dơ hai tay đang băng bó lên nhìn Em. Em bất lực nhìn 2 tay Hắn, rõ là lúc nãy có thể nắm cả tay em mà lôi kéo bây giờ lại dơ hai tay lên ý là không thể tự ăn. Em cũng không nghĩ nhiều, đưa thìa cháo nhỏ lên miệng thổi để bớt nóng đi rồi đưa trước miệng Hắn, Hắn chỉ việc mở miệng mà ăn thôi....

Nhân tiện lúc đang ăn Hắn hỏi Em

YG: Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên em là gì ?

JM: Tôi tên là Park Jimin

YG: Park Jimin !? *anh bất ngờ hỏi lại Em *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan