Chap 11 : Park Jimin trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rời khỏi căn biệt thự ngoại thành dần tiến vào trong lòng Seoul, trên xe Em cứ đánh mắt nhìn xung quanh không dấu được cảm giác thích thú,

Jm: Anh Yoongi tòa nhà đó cao quá đi à~~~ *Em chỉ tay về phía tòa KMS KING*

Yg: Em thích nơi đó sao !? *Hắn nhìn hướng em chỉ tay*

Jm: Tòa nhà cao vậy ai mà không thích chứ anh *Em mãi ngắm nhìn tòa nhà đó không để ý đến Hắn*

Yg: Park Jimin ! Em nhìn tôi một chút đi sao cứ mãi ngắm tòa nhà đó vậy *Hắn khó chịu lên tiếng*

Jm: Này Yoongi ! Anh ghen với tòa nhà đó sao ? Thật không vậy ? Anh lại đi ghen tức với một thứ không biết gì hả ? *Em rời mắt khỏi tòa nhà đó, liền đánh mắt sang Hắn cười bất lực*

Yg: Ai thèm ghen kia chứ *Hắn một mực chối bỏ câu nói của em *

Jm: Trên mặt anh hiện chữ "không hài lòng" kìa Yoongi *Em cười tươi nói với Hắn*

Tiếng cười đùa của 2 người cứ vang khắp xe. Còn bên phía xe của TaeKook có vẻ hơi căng thẳng một chút

Th: Kookie em sao vậy ? Còn giận anh chuyện đó sao ? *anh nhìn sang vợ mình,đôi mắt của em ấy lúc này có chút hờn dỗi*

Jk: Jimin rồi sẽ ra sao đây ? Em lo cho em ấy lắm cũng lo cho con chúng ta nữa*Y nhân đặt nhẹ bàn tay lên bụng mình rồi nói với người đàn ông ngồi cạnh*

Th: Em không tin anh sao ?

Jk: Em thật sự rất lo cho Jimin anh à !

Th: Mochi là em anh...anh cũng chỉ có một đứa em duy nhất, anh sẽ không để nó chịu thiệt thòi nữa đâu ! Anh hứa với em và bé con của chúng ta! *Anh nắm tay Y trấn an*

Jk: em tin anh TaeHyung à ~~

Di chuyển cũng một quãng đường khá dài bây giờ họ cũng đến nơi. Jimin mắt tròn xoe nhìn sang anh người yêu của mình không nói nên lời. Em cũng ngơ ngác mà không biết Hắn đã đứng cạnh cửa em ngồi lúc nào.

Yg: bảo bối ~*Hắn đưa tay trước mặt em*

Jm: hả hả *Em vừa hoàn hồn thì Hắn tiến gần lại em đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ*

Yg: Nào *Hắn đưa tay nắm lấy tay em* vào thôi ~

Th: Vợ à anh đỡ em nào *anh nhanh chân sanh phía ghế phụ mở cửa đỡ Y xuống*

Jk: Cảm ơn chồng ~ *Y nắm tay anh bước ra*

NJ: tao đi trước nhé *Nj ngồi trong xe nói vọng ra*

Th: đi cẩn thận !

Jin: Tạm biệt Minie, tạm biệt Jungkook *jin vẫy tay chào tạm biệt mọi người*

Jm: bai bai jinie ~~

Jk: hai người đi cẩn thận nhé !

Xe của Nj lăn bánh rời đi. 4 người họ đứng trước KMS KING hai người đàn ông nhìn về phía nhau sau đó cùng đi vào. Ở trung tâm tòa KMS KING có hai ngã rẽ hoành tráng bên trên hai ngã rẽ còn có dòng chữ "KMS hospital" và "KMS Medical University".Yoongi cầm lấy tay Jimin đi về phía "KMS hospital" còn TaeHyung và Jungkook đi về hướng "KMS Medical University". Đặt ra một thắc mắc tại sao Jk hơn Jimin tận 5 tuổi nhưng lại đi về phía "KMSMU" còn Jimin lại đi về hướng "KMSH", 9 tháng trước,khi Yoongi đang ở biệt thự của Jimin anh đã lén chụp luận án của Jimin đưa sang đại học Havad Mỹ-Khoa Y học. Theo nghiên cứu của tiến sĩ ở Havad luận án của Jimin phải gọi là quá xuất sắc đến nỗi tiến sĩ như anh còn khó để hoàn thành. Vậy nên Hắn mới một mực đưa em lên thẳng bệnh viện để làm việc. Bởi vì trí não em thực sự hơn người,đến người như Hắn có lẽ cũng phải nhường em phần nhiều. Lấy được giấy chứng nhận Luận án hạng A+ từ đại học Havad Hắn mở một cuộc tọa đàm tại "KMSH" tuyên bố sự có mặt của em. Em và Hắn bước vào trong một cách hoành tráng ai ai cũng cầm hồ sơ của em trên tay người thì ồ à ngạc nhiên nể phục ,người thì đưa ánh mắt khinh thường nhìn em. Em và Hắn bước vào trong.

MN: Chào Min tổng *cúi chào*

YG: được rồi ! Ngồi đi ! Chắc hẳn mọi người biết tôi mở tọa đàm để làm gì đúng chứ ! *nghiêm giọng hỏi*

MN: vâng chúng tôi biết !

YG: từ giờ tọa đàm là nơi cô đứng để làm quen tất cả nơi đây! *nói xong anh bước xuống dưới, chỗ cao nhất của tọa đàm mà quan sát*

Jm: Cảm ơn Ngài Min ! *em cúi đầu cảm ơn Hắn*

Thắc mắc tại sao lời nói và cách cư xử của 2 người này lại thay đổi 360° như vậy....

>>>Quay lại 15 phút trước trong thang máy của KMSH

Yg: *hôn em* anh tin bảo bối anh làm được mà,đúng không?

Jm: Em sẽ hoàn thành hơn anh mong đợi, nhưng lát nữa anh hãy coi em là người lạ đi !

Yg: Em sao vậy ? Hắt hủi anh sao ? * Hắn siết chặt eo em mà cắn răng phát ra những câu từ đó*

Jm: A..đau em...không phải như anh nghĩ...a...nghe em giải thích đã YoonGi !

Hắn không buông em ra còn cúi xuống gỡ bỏ đi 2 khuy áo trên của em, cắn mút hõm cổ còn vương nhạt những dấu thâm tím do tối qua Hắn để lại.

Jm:ưm.. Em....mu...muốn tự nỗ lực...A~...nếu họ biết quan hệ chúng ta...cha...chẳng khác nào là anh giúp em cả...ưm...a..

Hắn nghe được câu trả lời thõa đáng thì buông lỏng em ra, cài 2 khuy áo Hắn vừa mở trở lại nguyên vẹn ban đầu, đặt trên môi em nụ hôn nhẹ rồi quay đi. Mặt Hắn thay đổi hẳn đi, băng lãnh và cao ngạo khiến em có chút rùng mình nhưng cũng phải cố gắng diễn tốt.

Quay lại tọa đàm. <<<<<

Jm: Chào mọi người ! Tôi tên Park Jimin thời gian sắp tới mong mọi người hỗ trợ phần nhiều! *cúi đầu trước mọi người*

Hắn ngồi dưới mặc dù trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhưng lòng thì lại đấm đá nhau mãnh liệt "Min phu nhân của ta lại cúi đầu trước đám hèn hạ các người sao"

Hyang sowon (trưởng khoa ngoại):Park Jimin? 19 tuổi? Mới là nhóc con chưa có bằng đại học dám đứng đây mà nói chuyện sao? *ả ta đứng dậy giọng lanh lảnh hỏi Em*

Choi songhan (bác sĩ khoa ngoại) : ranh con vắt mũi chưa sạch dám ở đây lên tiếng sao? *Cậu ta cũng hùa theo chêm lời vào nói*

Yang TaeTang (bác sĩ chấn thương chỉnh hình) Là Park Jimin sao ? Tuổi đời còn non trẻ quá nhỉ ? Nhóc biết đây là đâu không? *giọng anh ta rõ phần châm chọc em*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan