Chap 12 : Ngôn Từ Sai Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tọa đàm tại KMSH những lời nói được phát ra từ các vị Y Bác sĩ nơi đây thật khiến Jimin có chút lo ngại. Bởi vì những người được nhận vào KMSH là những người có thành tích khủng khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đối mặt với em họ lại tỏ vẻ cao siêu hơn thế. Dường như họ rất nhạy cảm với người như em. Rõ ra là người mang trong mình họ "Park". Thật kì lạ đúng không!?

-Họ phản kháng như vậy là đúng thôi !

-tại sao vậy anh ? *cô gái kế bên nghe vậy thắc mắc hỏi*

-Park Jimin .. Hừm... Vẫn sống được đến bây giờ, thật quá bất ngờ mà. * người đàn ông khoanh tay trước ngực, ngả người phía sau ghế nhìn em*

-*một vị bác sĩ khác, trông rất lớn tuổi lên tiếng* lúc trước nơi đây là "bệnh viện lớn Seoul" 19 năm về trước cái ngày mà Park phu nhân của Park gia hạ sinh tại đây. Ngay sau đó Min gia cùng với người của hai gia tộc kéo đến, bắt tất cả phải đưa ra đứa trẻ vừa được hạ sinh đó ra cho gia tộc bởi vì là nữ nhi nên không được tồn tại trong hai gia tộc. Một thời gian ngắn lục lọi khắp bệnh viện thì không ai thấy tung tích của vị tiểu thư đó cả. Hai trưởng tộc tức đến phát hỏa đành cho người dẹp bệnh viện đi đuổi tất cả Y bác sĩ ra khỏi bệnh viện tước chứng chỉ hành nghề của họ.

-13 năm sau lúc Min tổng tròn 19 tuổi đã về đây gây dựng lại bệnh viện đổi tên thành KMSH "KMS Hospital" tìm lại tất cả những vị y bác sĩ giỏi năm đó cho họ cơ hội tiếp tục hành nghề.

- Vậy... Park... Park Jimin là đứa bé đó sao ? *cô ngơ ngác nhìn lên Jimin*

-Đúng! Là Jimin! Nhưng sao con bé lại ở đây chứ? Thật khiến người ta hoảng loạn mà.

-IQ nhóc đó rất hơn người đấy chứ ! *vị bác sĩ nhìn vào tờ giấy hồ sơ của Em*

- mối lo ngại liệu Min Tộc sẽ tìm đến đây một lần nữa ! Việc Jimin IQ cao cũng là điều bình thường thôi.

- Anh trai là Park TaeHyung chủ thương trường liên hợp Y của Mỹ đối tác làm ăn lớn của Havad, bộ não Park TaeHyung cũng chẳng phải dạng tầm thường.

-Ba mẹ thì là tiến sĩ khoa học kinh nghiệm đầy mình. Còn xuất thân là hạng A+ từ Havad

-Cậu thì là Jung Hoseok! Tiến sĩ cấp cao đang làm việc tại Havad. Nhóc này không thông minh mới gọi là lạ đấy!

- Đừng quên Jeon Jungkook vợ của KTH còn có cả Kim Ami vợ của Jung Hoseok chứ!

-Quả đúng không chỉ là gia đình tài phiệt, thượng lưu còn là gia đình bậc đầu tri thức.

-Nhóc con này chắc sẽ là niềm tự hào của KMSH đây!

Tọa đàm kéo dài đến 2 tiếng. Mọi người ai nấy đều ra ngoài hết. Bây giờ trong phòng chỉ mình PJM và MYG. Hắn bươc xuống chỗ em đứng.  Vòng tay qua eo em siết lại thật chặt đôi mắt lộ rõ sự tức giận kìm nén suốt 2 tiếng.

Jm: A..đau em... Anh sao vậy Yoongi ? Không vui sao? *em đặt tay lên hai má Hắn mà hỏi*.

Hắn không nói gì đặt lên môi em một nụ hôn. Em bất ngờ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn của Hắn. Hắn lần mò xuống hõm cổ em, liền bị em phản kháng.

Jm: khoan đã...a....ưm...chỗ...chỗ này k..không được...ưm Yoongi à ~ dừng lại!

Nghe em nói vậy Hắn đưa đầu khỏi nơi phát ra mùi hương, ngước lên nhìn em mà nói.

Yg: anh không muốn em làm việc đây nữa. Về nhà ! Anh nuôi ! *ghé sát em mà lên tiếng*

Jm: ưm ~~~ thôi mà Yoongi. Anh hứa sẽ cho em làm ở đây mà. Hức...anh lừa em...hức...hức...

Nghe tiếng khóc của Em Hắn bối rối mà dỗ dành.

Yg: thôi nào, anh sai là anh sai mà, anh xin lỗi, bảo bối đừng khóc mà. Anh không muốn em chịu áp lực từ họ thôi. Ngoan đừng khóc *ôm lấy Em mà dỗ dành không ngừng nghỉ*.

Jm: hức... Yoongi phải tin em chứ! Em làm được mà! Đây là ước mơ 19 năm của em mà Yoongi !*em đưa đôi mắt long lanh nhìn Hắn*

Yg: Được...được rồi tin em, nghe em hết! Không được khóc nữa, nào ngoan, nín anh thương.

Không thấy tiếng khóc phát ra Hắn nhìn xuống phía dưới Mochi ngủ rồi! Vì đã tối muộn bệnh viện cũng ít tiếng ồn hơn ban ngày,bế em ra khỏi phòng đi vào thang máy hạng cao giành riêng cho chủ tịch. Đưa em xuống xe mà lái về biệt thự riêng của Hắn.

-------sáng hôm sau-----
Tại khu biệt thự riêng.

6 giờ 10 phút sáng.

Jm: ưm~~~*em ngồi dậy xoa hai mắt* aaaaaaa....

Yg: bảo bối yên lặng cho anh ngủ đi nào !! * Hắn mớ ngủ lên tiếng*

Jm: Yoongi muộn rồi kìa anh.. Hôm nay là ngày đầu em đến bệnh viện đấy. Hức...hức..

Yg *bật dậy khỏi gối nhìn em* sao vậy Jimin... Hôm nay là chủ nhật mà.

Jm: bệnh viện sao lại có ngày nghỉ chứ?

Yg: KMSH trực chủ nhật theo ca làm em mới vào không biết thôi ! Ngoan không khóc anh dẫn em tới bệnh viện làm quen môi trường đó nhé ! *ôm chầm em vào lòng*

Jm:Nae~~ Yoongi nhanh nhanh lên nhanh lên nào~~ em háo hức quá.

Yg: aigoooo Mochi à ~ anh không có chút sức lực nào hết tiếp sức cho anh đi Mochi ~~~ *Hắn làm nũng với em*

Jimin hiểu ý leo lên người Hắn cúi xuống hôn lên môi Hắn. Dây dưa một lúc thì hai người cũng chịu lên xe mà đi đến bệnh viện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan