Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng người cứ thế chạy qua, tôi chợt nhận ra mình đang lẻ loi và thiệt thòi đến mức nhường nào trong chính gia đình mik"
-Này! Mày có bị đần không hả! Nhìn đi mày thấy chứ , hỏng hết đồ của tao rồi... chẳng được cái tích sự gì cả.
‌Giọng nói đầy hung hăng của một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Đang quát mắng một ai đó, với thái độ vô cùng tức giận. Giữa trời trưa nắng oi bức xen giữa những lời chửi bới, vang rộng hết con hẻm nhỏ vắng người. Khiến ai cx có thể biết được một sự tội nghiệp nào đó đang chịu nhiều sự tổn thương.
‌- hức... hức...
‌- cha ơi..cha... Con không làm gì cả...con không làm hỏng đồ của cha...
‌- Mày còn chối nữa à...con nhỏ láo toét này...
‌- cha ơi...con ko làm mà....hức..
‌.....
Đôi mắt to với màu nâu sẫm,hàng mi cong vuốt toát lên sự ngây ngô trong sáng của một đứa trẻ, đang không thể giấu diếm được những giọt nước mắt đang nhoà hết đôi má hồng. Đôi mày cô nhíu lại như đang tỏ vẻ nỗi oan ức của mình.
"Nào, sao lại ồn ào đến thế hả...mấy người có thấy tôi còn đây không..."-  một giọng nói điềm đã của một người đàn bà cất ra từ phía góc nhà. Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, với trên gương mặt nhiều miếng dưa Leo đc đắp lê. Bà ta cất một giọng điệu vô cùng từ tốn nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khó tả. Cô bé nhỏ và người đàn ống cũng in bặt khi nghe được lời nói than phiền ấy . 2 đôi mắt  nhìn nhau với 2 sắc thái đối lập, ánh mắt người đàn ông ấy nhìn vào cô bé và tỏ vẻ tức giận dường như ông ta muốn nói nhưng lại không dám.
-  Ái Hà...Mau lại đây nào,...mau lên !- người đàn bà nói:
Cô từ từ ngẩn đầu bĩu môi cảm giác  lo lắng và bất an tràn ngập trái tim cô, cô tiến gần với những bước chân đang  run rẩy. Tiến về hướng người đàn kia...
*chát!
Đôi má cô chốc ửng đỏ,vì một cái tát không một chút thương xót của người đàn bà ấy Tiêu Diệp Châu .
...mẹ ruột của Ái Hà...
Bà ta không cảm thấy tội lỗi đôi mắt sắc bén đầy sự mỉa mai. Nhìn cô và cảm thấy rất hài lòng. Cứ thế, trên khoé mắt đỏ au đang lấm tấm những giọt nước mắt không thể che đi sự tuyệt vọng, lắp đầy trong trái tim cô chỉ là sự ruồng bỏ và bất công. Ái Hà tội nghiệp chỉ ngậm ngùi chịu đựng những thứ mà vốn dĩ không thuộc về cô ...
Ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Những chuỗi ngày dài day dứt mãi không ngừng.
Những cơn mưa ồn ào vội vàng kéo đến, những tiếng gầm gừ của thần trời trôi nổi khắp bầu trời u tối. Bắt đầu một địa ngục trần gian không lối thoát. Thế rồi, cô bé Ái Hà cũng phải chịu đủ mọi hình phạt vô cớ của người cha, phải khóc vì những lời xúc phạm thô tục từ người mẹ. Ái Hà đã sống trong một thế giới mà không có sự hạnh phúc, không hưởng thụ được một tình yêu trọn vẹn. Dường như tất cả đã là tồi tệ với cô rồi thì một chuỗi sự kiện khó lường kéo đến. Vào cái ngày ấy...
- Trời ơi! Ôi thật con Kin của tao, mày...mày đã làm gì nó hả. Ôi trời ơi nó chết thật rồi.
Kin một cái tên của một con chim được bà Châu đã đặt. Con kin ấy đã được nuôi dưỡng từ khi nó còn nhỏ nên bà Châu rất quý nó . Bả cưng và yêu nó còn hơn con ruột mình ,  có lần Ái Hà từng bị bà ta đánh đến gãy chân chỉ vì làm rơi một sợi lông. Bà ta đã  nhìn thấy con chim yêu dấu của mình gần ven sông với tình trạng đang nằm thoi thóp với những vệt máu lớn.
Không suy nghĩ nhiều, đôi mắt bà ta đã Nói lên kết cục của Ái Hà .  Để rồi, Nỗi ám ảnh đã đã từng in đậm vào sâu tâm trí cô, những ký ức thảm thiết dường như không muốn ruồng bỏ cô đi mà lần này lại tái hiện một cách không mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc