Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mày thật sự muốn chết sao, con nhỏ khốn kiếp này.- bà Châu quát:
- Mẹ ơi con thật sự không làm mà... Là con chó nhà bên...là nó mà, nó đã mang con chim đi rồi gặm chết
- con thật sự không làm, con vô tội mẹ ơi...- Hà nói:
Ái Hà bất lực gào khóc, giải thích đủ điều nhưng bà ta cứ thế cầm roi thép đang rỉ sét nhiều chỗ , liên tục quất mạnh vào cô bé nhỏ tội nghiệp. Từng đòn đánh là từng lời chửi rủa cay nghiệt, những hành động thô bạo và không nương tay đã để lại những vết bầm tím lớn, những vết thương ửng đỏ vì máu, và sát thương tâm lí dành cho cô. Chắc hẳn nó sẽ in hằng vào trong tâm trí cô từ hôm nay đến suốt cuộc đời...
Khao khát được tự do, một khả năng bất ngờ bộc lộ trong chính bản thân cô trổi dậy với hy vọng thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo này.
Cô vùng dậy, liền gạt mạnh vào tay của ả đàn bà ấy khiến bà ta ngã khụy ra sau. Chân cô run rẩy lấm tấm vì mồ hôi  và những vết thương đang dần thành mủ .
- Á!...
- Cái con nhỏ này... mày muốn chết sao hả! Bà ta liền đứng lên rồi quát:
Ái Hà tội nghiệp khập khiễng dùng chính sức lực mình để chạy khỏi nơi này... Ngoài trời với những giọt mưa nặng hạt, kêu inh ỏi trên những mái tôn báo hiệu cho một cơn mưa không tạnh. Đôi chân trần nhỏ xíu từng bước chạy khỏi con hẻm tối tăm này. Những giọt mưa ồ ạt cứ liên tục nhắm đến những vết thương của Ái Hà, những nếp nhăn trên mặt cô vì quá đau và rát đôi mày cau lại cứ thế những giọt nước ứa ra từ khóe mắt đỏ au của cô lúc nào không hay. Dưới làn mưa mờ cả bầu trời có lẽ có thể che khuất đi dáng người nhỏ nhắn đang từng bước khó khăn thoát khỏi nơi ngục từ này
Thời gian cứ trôi qua như thế, không đợi ai cũng không thể dừng lại. Bầu trời đêm tối cũng dần che khuất đi ánh sáng, che mờ đi một tia hy vọng lẻ loi trong Ái Hà. Bây giờ, cô cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu đang ở nơi nào. Đôi chân cứ thế mà đi mà không nghĩ ngợi gì. Thế rồi một lúc nào đó cô cũng nhận ra rằng, sức lực của mình chỉ đến đây thôi và cũng sẽ kết thúc một nơi nào đó... Dưới cơn mưa dài dằn dặn và những lần sớm chấp bất chợt, những hàng mây trôi tiếp tục chuyến hành trình khám phá thế giới của mình... Thì Ái Hà tội nghiệp chỉ đang ngậm ngùi những khoảnh khắc chơi vơi và cô lập trong thế giới nhỏ bé này...Mưa như thể không chịu tạnh, cái rét và sự cô đơn đang dần hút đi nhận thức, sức lực của cô. Tay chân và cả người đều run lẩy bẩy, chút sức lực còn lại của cô dần cạn kiệt Ái Hà đáng thương liền ngã khụy xuống đất gần một cái ghế trong công viên gần đó. Đôi mắt mơ hồ và gương mặt vô cảm , đôi môi khô nứt lại khiến một đứa trẻ đáng lẽ phải có một cuộc sống đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác giờ đây phải gánh vác những điều tồi tệ nhất trong vực sâu của xã hội. Cái lạnh cóng chết tiệt như muốn ôm trọn lấy đứa trẻ này, ánh mắt khờ khảo yếu ớt đang nhìn về ánh trăng trên cao rồi dần dần mờ đi... Mờ đi... Cho đến lúc chẳng còn một ánh sáng nào cả...

-"Này...này cháu bé gì đó ơi, con không sao chứ" - một giọng nói trầm và nhẹ nhàng của một cụ ông nói:
Sau đêm định mệnh hôm qua, Ái Hà may mắn vượt qua được cửa ải sinh tử này.  Cô bất ngờ, khi không thể tin mình đã trải qua những biến cố và sống sót sau cơn mưa... À không phải là giông bão của cuộc đời. Lời thăm hỏi vừa nãy là của một cụ ông đã ngoài 70  ông tên Reon là một người ngoại quốc.(Ông sử dụng ngôn ngữ địa phương để giao tiếp)Cụ thấy Ái Hà đang nằm thoi thóp gần một chiếc ghế. Cụ ông khập khiễng với một bên chân tật nguyền  đã để mắt và hỏi thăm cô. Giữa thành phố phồn thịnh đông người qua lại, thì chẳng ai thèm dòm  ngó tới cô bé tội nghiệp. Có một người biết quan tâm và sẻ lòng chính là điều sưởi ấm tâm hôn đáng thương của Ái Hà ngay lúc này...
-" Con ổn chứ?... Con tỉnh rồi à, con có bị làm sao không?
-"con...con...con ổn ông ạ...con không sao, con cảm ơn ông nhiều ạ."
Ái Hà cất giọng nói yếu ớt, tỏ ý biết ơn ông cụ
-"thật chứ... Trông con nhiều vết thương bầm tím  như vậy chắc là không sao chứ?"
-" Dạ...dạ chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ và con thật sự ổn "
Nghe đến đây cô liền thay đổi sắc mặt cô liên tục chăn chối tình cảnh của mình với cụ. Cô liền gạt bỏ nhữ.ng lời ngỏ ý giúp đỡ từ cụ và chối bỏ bằng 2 từ là "con ổn" cảm thương cho số phận Ái Hà chỉ biết dối lòng và dấu kín những thiệt thòi của mình. Nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra đó chỉ là một lời nói dối che lấp sự thật của một đứa trẻ. Cụ ông cũng thế, từ những cái nhìn đầu tiên ông đã nhận ra hoàn cảnh của Ái Hà, nhưng vì sự từ chối mạnh liệt của cô nên ông chỉ đành lòng cho qua, đưa cho một chút bánh ngọt
Và nước và cho cô địa chỉ nhà của mình nếu cô cần giúp đỡ. Thế rồi ông lại bước đi hướng về nơi dòng người đang chăm công việc của mình và biến mất trong đám đông, tấp nập người qua lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc