Quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một cô gái xin đẹp tự như một thiên sứ đang mặc một chiếc đầm lụa trắng hơi khoét ở phần cổ để lộ ra cái cổ trắng nõn và sương quai xanh gợi cảm. Mặc dù cô dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ làm lay động lòng người.
        Cô lên xem tình hình của anh thì đã thấy anh tỉnh
        " anh đã khỏe hơn chưa" một giọng nói dịu dàng nói với anh và cô cũng lạ gần sờ trán anh
     " cảm ơn em, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi"
  
      " anh ngồi đây đi để tôi đi nấu cháo cho anh ăn"
    
     Khi cô Đi đến cửa và chuẩn bị mở cửa thì " em có thể cho tôi biết tên được không" cô quay lại lại nhìn anh và dịu dàng nói " tôi tên Vương Tiểu Băng, anh có thể gọi tôi là Tiểu Băng"
    
"  Tiểu Băng sao, một cái tên rất đẹp "

   Cô đi xuống lầu thì thấy ba mẹ mình đang ngồi nhìn mình.

" anh ấy tỉnh rồi ba mẹ, giờ con đi nấu cho anh ấy ít cháo " nói rồi cô đi xuống nhà bếp

  "  anh à! chắc em không nghe lầm chứ. Từ xưa đến giờ con bé chưa bao giờ nấu cho mình ăn vậy mà bây giờ lại đi nấu cho người lạ là sao ? " Diệp Nguyệt Lan bất ngờ nhìn Vương Giải. " đúng, đồ ăn con bé nấu ngon vậy mà không bao giờ nấu cho mình ăn " Vương Giải trả lời.

" sao anh biết Tiểu Băng nấu anh ngon " Diệp Nguyệt Lan đưa con mắt khó hiểu nhìn Vương Giải. " thì là....hồi con bé tự nấu đồ ăn cho nó đó. Anh đã lén ăn vụng " Vương Giải đưa mắt nhìn lên trời mà trả lời. " anh....tại sao lúc đó ăn vụng lại không rủ em" Diệp Nguyệt Lam nhìn Vương Giải với con mắt căm thù 

" hiếm lắm con bé mới nấu ăn vậy mà không rủ em đi ăn thử " Diệp Nguyệt Lan như bốc khói

" thôi em đừng nói nữa, Tiểu Băng ra rồi kìa " Vương Giải trả lời. 

   2 người nhìn Tiểu Băng với con mắt ngạc nhiên.

  " ba mẹ, mặt con có dính gì sao " cô khó hiểu hỏi.

  " à... không có gì đâu, con mang cháo lên cho cậu ta đi " 

   Nói rồi cô bưng cháo lên cho anh.

   "....cạch...." cô bước vào đặt cháo lên bàn và tính kêu anh dậy nhưng khi nhìn kỹ lại khuôn mặt anh đẹp trai không góc chết nhưng có điều đã bị vài vết thương làm xấu đi, tay cô vô thức chạm lên những vết thương đó. 

  " em thích tôi rồi sao " một giọng nói vang lên làm cô giật mình rụt tay lại, mặt đỏ như trái cà chua trông cô hiện giờ rất dễ thương

   " là...làm gì có, tôi có nấu cháo cho anh ăn đó, anh ăn đi cho khỏe " cô vội vàng trả lời sao đó đưa tô cháo cho anh. 

  " cốc...cốc...cốc ", " ba mẹ vào được không "

  " dạ vâng, ba mẹ vào đi ạ "

     Vương Giải cùng Diệp Nguyệt Lam bước vào ngồi đối diện với Kì Thiên.

   " con tên gì vậy" Diệp Nguyệt Lam hỏi anh

   " con tên Bạch Kỳ Thiên " anh trả lời

  " tại sao con lại bị như vậy mà sao lại không muốn về nhà " Vương Giải hỏi anh

  " thật ra thì... từ lúc con khoảng 6t trong một lần đi chơi con đã bị lạc mất ba mẹ và kể từ đốcn đã không tìm thấy ba nẹ nữa. Lúc đó con bị một gã đàn ông bắt cóc về làm việc nhà cho ông...."
Au: ở phần miêu tả có






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro