Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta người đã bắt cóc anh về hồi đó là một gã đàn ông hơi thần kinh. Ông ta bắt anh về để phục tùng ông ta, mỗi lần ông ta uống tựu vào thì lại như con chó hoang giận dữ đánh đập anh. Từ lúc nhỏ anh đã luôn bị đánh đập chửi rủa nên từ đó trở đi anh đã không bao giờ khóc nữa. Luôn lạnh lùng mặc cho ông ta luôn chửi gì thì chửi
Hôm nay nhân lúc ông ta say rựu ngủ say anh đã trốn thoát đi vì anh luôn bị nhốt trong lồng sắt hoặc chân bị trói bằng xích, may mắn hôm nay ông ta lại say và ngủ xác bên cạnh chỗ của anh nên anh cố gắng lấy chìa khóa và trốn được

Trên con đường khuya, bây giờ cũng đã hơn 11h rồi trên đường không có 1 bóng người, anh lang thang không biết đi đâu và vì cũng một mỏi nên anh dựa và một góc cây mà ngồi nhưng ông trời lại không thương anh mà lại còn làm trời đổ mưa, anh buồn vì sao cuộc đời của anh lại khốn khổ đến vậy. Anh ngã xuống nhắm mắt giữa trời mưa

Nhắm mắt được một hồi thì anh có cảm giác như mưa không rơi lên mặt mình nữa và có cảm giác như ai đang đỡ mình. Anh mệt mỏi mở mắt thì anh thấy trước mắt anh là một thiên thần đang đỡ lấy anh kế bên còn có một người đàn ông trung niên đang cầm 2 cây dù một cây che cho ông ấy một cây đang che cho anh và cô

Cô gái sờ người anh thì quần áo anh đã ướt hết mà người anh còn lạnh như băng thấy vậy cô gái liền cởi áo khoác của mình ra mà khoác lại cho anh. Lúc nãy khi cô đang trên đường về thì thấy anh nằm trên đường như vậy liền kêu tài xế dừng xe rồi bước xuống. Thấy anh như vậy cô liền hỏi "nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về" nghe đến cái nơi gọi là nhà anh nói trong sự yếu ớt "làm ơn đừng đưa tôi về nơi đó nữa" nói rồi anh ngất đi. Thấy vậy không còn cách nào khác đành đưa anh về nhà cô.

Khi tỉnh lại anh cảm thấy mình đang ở một nơi xa lạ nhưng lại ấm áp và an toàn. Xung quanh là những bức tường trắng, chiếc kệ sách xinh xắn màu hồng nằm trong góc phòng với chiếc bàn học. Nhìn sơ qua anh cũng đủ biết phòng này là phòng của con gái và là một căn nhà sang trọng. Quần áo của anh cũng đã được thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro