Bạn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nha tiếp nha <3

Cậu ta đưa cho tôi một viên kẹo. Một lô cảm xúc rối rắm bắt đầu chạy trong tôi (tiếng sét ái tình :< )
Tôi nhận lấy viên kẹo một cách miễn cưỡng. Tôi chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ con trai, kể cả kẹo. Tôi đưa cho cậu bé đứng bên cạnh. Và rồi theo phản xạ, tôi quay lại nhìn cậu...Cậu ta lại lục từ trong chiếc cặp ra một chiếc kẹo nữa rồi đưa cho tôi.
Hệt như tôi nhìn cậu ta để xin thêm kẹo vậy (thì đúng rồi còn gì >< nữ: đéo phải =.=)
Định từ chối nhưng lại thôi tôi cười.

Mưa chẳng có dấu hiệu nào là sắp ngớt. Có một số người lao ra mưa mà về. Chợt cậu ấy lên tiếng:
- Để cháu đi mua áo mưa cho!
Rồi môi tay lấy kẹp giấy che đầu , cậu ấy chạy băng đi trong mưa. Lát sau cậu ấy quay lại với xấp áo mưa cho tất cả mọi người.
Ai cũng rối rít cảm ơn rồi khoác áo mưa ra về. Chỉ còn lại hai người bọn tôi với chiếc áo mưa duy nhất trên tay cậu. Cậu nhường áo mưa cho tôi. Nếu bây giờ nói rằng đây là nhà ông tôi thì chắc chẳng có mặt mũi nào mà sống. Nhưng cậu ấy lại cứ nằng nặc đòi nhường áo mưa cho tôi mà tôi lại không muốn cậu bị ướt thêm tí nào. Tôi đành nói dối:
- Tớ có hẹn với bạn đi học thêm về qua đây. Nó sẽ đem áo mưa cho cả tớ
- Thôi được rồi. Cậu ấy thở dài rồi cười - Thôi tớ về nha. Chào bạn "đặc biệt"
Mặc áo mưa vào cậu ấy ra về mà không quên để lại cho tôi 2,3 cái kẹo gừng gì đó nữa. Cậu ấy đã đi nhưng hai chữ "đặc biệt" của cậu vẫn còn lại lưu chữ trong đầu tôi
Cậu ấy đi thêm một đoạn, tôi mới thấy nuối tiếc. Cậu ấy tên gì nhỉ? Vũ hay Phong? Mưa hay gió?
Được một lát thì mẹ cuống quít mang áo mưa đến cho tôi và trời vẫn mưa nặng hạt



Sao ta thấy nó....=.=
Nx đi để ta sửa
#raik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro