chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời buổi sáng đang dần lộ ra, một nhóm bạn bốn đang đứng trong trạm dừng xe buýt dường như họ đang chuẩn bị đi chơi ai nấy đều quần áo chỉnh tề. Một cô gái trong đám bạn chỉ nhìn về phía trước ngắm những hạt mưa rơi giống như có tâm sự,
Xe dừng trước trạm, cả 4 người lần lượt lên xe nhưng xe khá đông không thể ngồi thành nhóm chỉ có thể tách nhóm ra thành 3 với 1. Một cô gái cất giọng với giọng nhỏ nhẹ thì thầm
" Mày ngồi đây, tao qua kia ngồi với Hồng Phấn "
Cô gái đứng dậy bước đến chỗ cuối xe. Hồng Phấn xích ngồi gần cửa sổ
" Hạ lại đây"
Nhật Hạ 16 tuổi học sinh lớp 10 đang nghĩ hè để vào lớp 11. Cô gái đếm hạt mưa là cô ấy, mái tóc cột cao với chiếc nơ đỏ, vì trán cao nên cô ấy chỉ có thể để mái bằng trước trán. Mặc chiếc áo croptop ngắn tay và chiếc áo khoác len dài ngang đùi nâu nhạt, một chiếc chân váy xoè nâu đậm và và chiếc túi xách đeo chéo, mang đôi sandal. Đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi đôi mắt và đeo khẩu trang.
Vì phải dậy sớm Nhật Hạ hơi buồn ngủ, cô khều Phấn
" Tao ngủ tí, chút tới nơi kêu tao dậy "
" OK "
Nhật Hạ đẩy chiếc túi xách ra sau lưng lấy tai nghe ra kết nối cắm vào điện thoại, gài nút áo khoác lại dựa vào vai Phấn mơ màn chìm vào giấc ngủ. Cô cảm nhận được chiếc xe hình như đang ghé trạm đón khách
Nhật Hạ ngồi hơi thẳng người để có chỗ cho người khác ngồi, vì buồn ngủ nên đã dựa vào vai Phấn.
Hồng Phấn cao 1m72 nên vai dựa khá êm hơn nữa rất thơm không giống như mùi nước hoa. Cô vỗ nhẹ vào tay Phấn giọng nói còn chưa tỉnh ngủ, mơ màng mở mắt một chiếc áo khoác đang đặt lên chân cô
" Phấn mấy giờ rồi? Tới chưa "
Giọng nói đáp lại
" 7 giờ "
Cô tháo một bên tai nghe đưa ra
" Nghe book radio không hay lắm! "
Một bàn tay đưa ra nhận lấy một bên tai nghe
Nhật Hạ nghĩ thầm lúc sáng đón xe là 5h30p sáng phải tới nơi lúc 7h30 sáng thôi dậy cho rồi.  Hình như không đúng sao giọng Phấn men dữ hay bệnh rồ. Cô lại hỏi
" Bệnh hả sao giọng như đực rựa vậy, tao có đem kẹo cho mày ngậm "
Xe đột nhiên thắng hơi gấp khiến cô ngã người về phía trước, đầu cô trượt vào ngực đối phương khiến cô tỉnh ngủ
Nhật Hạ nghĩ có gì đó không đúng ngực Phấn khá to nhưng lúc trượt qua lại không có điểm tựa cô quay sang nói
" Ủa sao tao không thấy phía trước... của... mày "
Nhật Hạ ngạc nhiên có chút bối rối giọng nói không được tự nhiên, trước mắt cô là một chàng trai nhìn khá to lớn, mặc chiếc phông trắng và quần tây, khẩu trang che đi chỉ thấy đôi mắt, nhưng đôi mắt khá hút hồn, đôi chân mày nhíu lại khiến cô có phần sợ hãi. Cô đảo mắt xung quanh xe, đã đầy người từ bao giờ
" Tôi... anh... tôi dựa ảnh hả? "
Cô tháo chiếc tai nghe ra, chàng trai kia cũng tháo tai nghe ra
Nhật Hạ nhìn sang Phấn thấy Phấn đã ngủ say như chết từ lúc nào, cô quay sang 2 người bạn đi cùng Thanh Lam và Khả Hân
" Tới chưa? "
Cả hai đều lắc đầu, cô ra hiệu với hai người chỉ người đàn ông kia, cả hai đều gật đầu và đưa ngón cái ra biểu thị cô thể hiện rất tốt
Nhật Hạ nhìn sang chàng trai lúc nãy cô dựa vào, cô mỉm cười gượng gạo phủi vai áo cho anh nhìn vào vai áo may mắn bản thân không chảy dãi.
Nhật Hạ cúi đầu
" Xin lỗi anh, tôi không cô ý tôi tưởng anh là cô bạn của tôi "
Anh vội vàng lắc đầu biểu thị không sao. Cô ngước mặt lên tán vào cằm của anh
" A " Cả hai đồng thanh
Cô ôm đầu " Xin lỗi anh "
Anh ôm cằm
" Không sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro